Nếu như ai đó hỏi tôi rằng: "Ai là người mà bạn yêu thương nhất", chắc chắn tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời hai chữ thân thương "mẹ tôi".

Thật may mắn khi tôi sinh ra trong một gia đình đầy đủ tình yêu thương của bố và mẹ. Ngay từ nhỏ tôi đã cảm nhận được thật nhiều tình yêu thương của mẹ dành cho tôi. Mẹ tôi năm nay cũng đã tương đối lớn tuổi, dáng người mẹ gầy và cao. Nước da mẹ đã đen sạm, đen sạm vì những lần dãi nắng dầm mưa, đen sạm vì những công việc lao động chân tay mệt nhọc để mong muốn đem lại cho tôi một cuộc sống tốt đẹp nhất có thể. Mỗi sáng mẹ tôi thức dậy từ lúc bốn giờ sáng, cái giờ mà trong khi bao nhiêu con người vẫn đang say giấc ngủ. Mẹ tôi dậy sớm như vậy là để chuẩn bị cho công việc làm bánh mang ra chợ bán. Đôi vai mẹ tôi gầy, gầy bởi do những năm tháng ấy vẫn luôn gánh hàng rong ruổi trên những con đường ngóc phố để cố gắng bán hết số bánh còn lại không kể trời mưa hay trời nắng. Với nhiều người số tiền bán bánh đó có thể là ít ỏi, nhưng đối với mẹ và gia đình tôi đó là số tiền mang cả hạnh phúc, mang cả tình yêu thương của mẹ dành cho gia đình con cái và số tiền đó còn là số tiền chắp cánh ước mơ theo đuổi con đường học tập của tôi. Mẹ có đôi mắt sâu, sâu có lẽ vì mẹ luôn phải thức khuya dậy sớm, sâu có lẽ do trong đôi mắt ấy là những đêm trằn trọc không ngủ để nghĩ suy về cơm áo gạo tiền cho anh em chúng tôi được đủ đầy, được đi học. Nhưng đôi mắt đó nhiều lúc cũng toát lên được vẻ đẹp long lanh khi chứng kiến con cái ngày càng trưởng thành, chứng kiến từng cột mốc trong đời của chúng tôi, chứng kiến mỗi lần chúng tôi được nhận những phần thưởng thành tích. Không giống như một số người có bàn tay đẹp khác, bàn tay mẹ tôi cũng rất đẹp trong mắt tôi nhưng là đẹp theo một nghĩa khác. Bàn tay mẹ gầy gò đã điểm lên rất nhiều vết chai sạm, bàn tay đó không mềm mại mà thô ráp, thô ráp vì công việc lao động vất vả của mẹ. Nhưng trong mắt tôi, bàn tay ấy là đẹp nhất, bàn tay đã quạt mát cho chúng tôi những ngày hè oi bức, bàn tay đã sưởi ấm cho chúng tôi những đêm đông lạnh giá và cũng chính bàn tay đó đã nuôi nấng chăm lo cho chúng tôi trưởng thành hơn mỗi ngày. Mái tóc mẹ giờ cũng đã điểm bạc nhiều chút, điểm bạc vì sương gió. Khuôn mặt cũng đã hằn lên bao nhiêu vết chân chim. Mẹ chúng tôi vẫn đang già đi nhưng giọng nói ấm áp hiền từ đó, tình cảm yêu thương đó vẫn mãi mãi là không thay đổi.

Tôi bây giờ cũng đã lớn, đã hiểu ra nhiều điều, càng yêu thương mẹ nhiều hơn. Con chỉ luôn luôn muốn nói với mẹ rằng: "Con yêu mẹ nhiều lắm mẹ ạ". Tôi vẫn luôn tự hứa với lòng mình phải luôn luôn cố gắng để không phụ lòng mong mỏi của mẹ yêu.