Tự Truyện - Bố Của Con Là Một Người Thất Bại - Đình Nguyên GiMUPXC

Bố của con là một người thất bại

Tác giả: Đình Nguyên

* * *

Bố vừa lỡ tay ấn nhầm nút xóa, vậy là lại thêm một lần nữa viết lại bản thảo.

Khi con lớn lên, bố sẽ dậy cho con tất cả những điều mà bố biết, những gì bố đã học được, và cả những gì làm con trở nên tốt hơn.

Sẽ không tránh khỏi những trận đòn roi, những lời trách móc, sự quản lý nghiêm ngặt thời gian, thói quen sinh hoạt của con.

Thời của bọn bố khác thời của các con, suy nghĩ cũng khác. Có lẽ con sẽ gồng mình lên phản đối, bực tức và trút giận lên thứ gì đó.

Sẽ thế nào nếu con nói "bố của con là một người Thất bại".

Bố hứa bố sẽ thật sự kiên nhẫn, sẽ kìm chế hết sức có thể để không làm tổn thương con.

Bố hy vọng khi đó con có thể đọc được bài viết này, để hiểu và thấy rằng bố mẹ đã làm tất cả vì con. Mọi điều chỉ là để con trở nên tốt hơn.

Bố đã không còn nhiều thời gian, và cũng chẳng còn quá nhiều cơ hội để mà thử sai và sửa sai.

Bố của bố cũng vậy.

Còn trẻ thật tốt! Còn trẻ, con người ta có nhiều cơ hội con ạ.

Con có thể nghĩ, ngày hôm nay đã muộn rồi, ngủ một giấc, ngày mai mọi thứ sẽ lại bắt đầu, nhưng mà thời gian thì vẫn cứ tiến về phía trước, chúng ta ngày càng già đi, càng ghánh trên vai thêm nhiều trách nhiệm.

Ở đời mấy ai sống mà không cố gắng?

"Có một thứ mà ai cũng có, đó là thời gian, nhưng sử dụng nó như thế nào thì không phải ai cũng biết - Hegocoffee"

Rồi một ngày con sẽ thấy, nhiều, rất nhiều người trưởng thành hơn con.

Con sẽ tiếp xúc với nhiều người bằng tuổi con, ít tuổi hơn con, nhưng lại đủ chín chắn và thành công hơn con.

Khi con chỉ biết cộng, trừ, nhân, chia thì họ đã tính lũy thừa, căn bậc hai. Khi con chỉ biết dùng sức lao động để đi kiếm tiền, họ chỉ ngồi nhà, ôm cái máy tính mà vẫn làm ra rất nhiều tiền.

Liệu con có hiểu những điều này?

Rồi sẽ có lúc con cảm nhận được rằng bản thân đã thật sự yếu kém thế nào.

Bố thật sự thấy tiếc, tiếc nuối cho những gì đã qua, tiếc rằng đã không gọi và nói chuyện với ông bà nhiều hơn, không hỏi thăm sức khỏe và công việc của gia đình, tiếc rằng đã không cố gắng nhiều hơn khi còn đang đi làm xa nhà.

Để đến giờ khi về nhà, trong tay chả có gì ngoài hai từ Nuối tiếc.

Người ta nói cảm xúc là thứ con người khó kiểm soát nhất. Vậy đó.

Hồi còn đi làm xa nhà, bố có làm cùng một người ít tuổi hơn, nhưng người ta chín chắn, luôn cố gắng trong công việc và biết tính toán về tiền bạc. Một thói quen mà đến giờ bố vẫn chưa làm được.

Chỉ năm năm ngắn ngủi, người ấy đã có thể an tâm nghỉ ngơi. Trong khi đó bố lại lãng phí thêm mười hai năm cuộc đời, ấy vậy mà kết quả cuối cùng vẫn thua thiệt.

Khi bố đã tỏ ra là người hiểu chuyện, tháng làm ba công việc, làm đến tận hai, ba giờ đêm.

Nhưng so bì làm sao được với người đã biết tính toán từ trước, bạn của bố mua đất, xây nhà.. khi bố chỉ dùng sức khỏe kiếm tiền.

Bố tiếc, vì đã không còn trẻ, đã không giúp nhiều cho bố mẹ.

Bố của bố vẫn đang còn dùng sổ sách để ghi chép, ở thời đại 4.0. Và bố chợt nhận ra bố cũng lạc hậu như thế. Trở về nhà trong tay chỉ vẻn vẹn hai từ "Nuối Tiếc". Không tiền, không nghề nghiệp, không kỹ năng chuyên môn.

Chỉ biết dùng sự ngụy biện của bản thân đối mặt với ánh nhìn xã hội.

Con có thể bị điểm kém môn đạo đức, phải học lại giáo dục công dân, có thể bị thầy dậy văn chê chữ xấu, hay không được điểm trung bình môn thể dục, nhưng lại được khen bởi cô giáo dạy sinh.

Nhưng xã hội ngoài kia khắc nghiệt hơn thế. Ngoài đó không chỉ có điểm số, còn vô vàn lời phê bình, trách móc. Trách nhiệm ghách vác trên vai sẽ không nhẹ đi. Nó sẽ ghì con xuống.

Chỉ một lúc không cố gắng con có thể sẽ chẳng đứng lên nổi.

"Cơm áo gạo tiền".

Bố của con là một người thất bại.

Thất bại là bởi vì bố được đầu tư cho cả về tiền bạc và thời gian. Nhưng mà sau nhiều năm xa nhà bố lại đánh mất cả hai thứ đó.

Về nhà mà lại muốn ra đi thêm lần nữa để có thể bắt đầu lại.

Nhưng đâu còn trẻ nữa. Thất bại là khi bạn muốn bắt đầu lại nhưng thời gian không cho phép.

Đừng trách bố mẹ vì bất cứ điều gì.

Còn trẻ MỚI CÒN nhiều cơ hội.

Con có thể nghe đâu đó, bốn mươi là tuổi lập nghiệp, là bước vào tuổi làm giàu, ở đâu đó cũng sẽ nói ông này bà kia đã 70 tuổi mới bắt đầu thành công, bắt đầu kinh doanh và kiếm vài triệu đô la.

Họ quá đặc biệt trong số bẩy tỷ người.

Đừng hy vọng vào may mắn theo cách đó.

Thất bại là khi người ta nghĩ con giàu, có điều kiện, nhưng khi chọn vợ con lại phải cân nhắc xem gia cảnh nhà mình có phù hợp với người ta hay không.

Trước khi bắt đầu một mối quan hệ, bố đã từng phải cân nhắc và rồi rút lui trước.

Vì sự yếu kém của bản thân. Sự lười nhác khi còn trẻ.

Hôm nay đi qua một điểm du lịch bên núi, thấy có để bảng nhỏ "đi vệ sinh 3k", cái gì cũng cần đến tiền. Kiếm lợi trước mắt cái đã.

Cuộc sống này, bon chen nhỉ.

Đêm muộn, "ngủ ngoan và đừng đạp chăn ra".

Hết