TÔI THÍCH KIỂU PHỤ NỮ ĐÃ ĐI QUA NHIỀU ĐỔ VỠ..

Tôi thích ngắm một người phụ nữ đã đi qua nhiều thứ, cho dù họ có trang điểm hoặc không. Đôi khi, xúc động nhất lại là khi nhìn họ âu sầu mắt thâm quầng, mặc quần áo rộng thùng thình ra mở cửa. Những kẻ tình nhân có tuổi đâu dễ nhìn nhau khóc. Có lẽ được ở cạnh nhau cũng đã có phần xoa dịu nên có đau đớn gì cũng không trào lên cao nổi mà vỡ òa. Nhưng mà cái thời điểm tôi yêu một phụ nữ như thế nhất không phải khi họ làm tôi cười, mà đó là lúc ôm con người tiều tụy vừa dốc cạn cảm xúc đấy, ôm khuôn mặt lấm lem đấy vào lòng. Họ đã chờ bao lâu rồi để mà được khóc như một đứa trẻ *đặt một dấu hỏi vô hình*.

Những người như tôi đóng băng cái khái niệm thời gian về chuyện yêu, thế nên, quanh đi quẩn lại, có khi từ lúc 17 hay 19 vẫn chưa từng yêu tiếp. Chỉ là đổ vỡ thì thêm trải nghiệm. Đến lúc yêu lại, có lẽ vẫn đang mang những cảm giác tinh khôi thuở đôi mươi nhưng đã thêm đến chục năm kinh nghiệm để làm người.

Rồi phụ nữ vẫn biết cách làm tim đàn ông chết lặng trong giây lát.

Review Sách - Ngắm Tuổi Trẻ Quay Cuồng Trong Tĩnh Lặng 10M8De6

ĐÂY LÀ MỘT CUỐN SÁCH KHÔNG DÀNH CHO NHỮNG KẺ ĐỌC VỘI

Thật vậy, để thấm đượm ý nghĩa của quãng tuổi trẻ một đời người, làm sao có thể vội lướt qua từng trang sách, phải trầm ngâm, phải từ từ mơn man từng con chữ, ta mới có thể thấu được cái ý, cái tình mà tác giả gửi gắm trong "Ngắm tuổi trẻ quay cuồng trong tĩnh lặng".

Có bao giờ bạn tự hỏi, tuổi trẻ của mình đã, đang và sẽ diễn ra như thế nào không?

Đó có phải là khi ngoan cố gào lên đòi được làm chính mình, khi là cố gắng hết sức để chứng tỏ bản thân, khi lại đầy những bi quan tiêu cực và hoang mang.

Đó có phải là khi phơi phới những ngày thức dậy lúc 8h, lao vào dòng người ra phố hồi hả đến công sở, hối hả làm những công việc thường ngày, bóp còi xe inh ỏi về nhà lúc 5h và lên đồ ra phố xá lúc đêm muộn hoặc trùm chăn chat chit.

Đó có phải là khi quay cuồng trong những đam mê vơi đầy, những khao khát chưa thành? Có những ai đó lướt qua để lại vết thương hay một ai đó chưa kịp lướt qua nhưng vẫn là khoảng trống ngóng đợi nơi tim bạn? Có những mạnh mẽ hay vô tâm? Ồn ào hay trầm mặc?

Gì cũng được. Gì cũng là tuổi trẻ. Rồi một ngày sực tỉnh giấc bạn bất giác tự hỏi: Sau những quay cuồng ấy, tuổi trẻ của bạn có gì?

Rồi một ngày nào đó, người ta sẽ nhận ra rằng thứ thanh xuân mình từng có không khác gì một sự ngộ nhận.

Bạn chẳng là ai cả nếu cứ dậm chân tại chỗ trong khi cuộc đời dẫm lên đầu bạn.

Thời gian chẳng hề chữa lành mọi thứ, chỉ có mạnh mẽ dần lên để mà đối diện với bản thân mỗi ngày, mới cho người ta sức mạnh để gọn gàng xếp lại quá khứ mà bước đi.

Đến một ngưỡng trong đời, tôi nhận ra việc: Mọi thứ không cần lúc nào cũng phải tốt, quan trọng là bạn phải đi đúng con đường. Còn việc con đường ấy có được trải dài bằng thất bại cũng không quan trọng.

Bạn cứ làm chính mình làm gì trong khi bản thân đang là một thứ không đủ giỏi, lười biếng, vô trách nhiệm, thất bại và yếu kém?

"Ngắm tuổi trẻ quay cuồng trong tĩnh lặng" không phải một cuốn tản văn đơn thuần cũng không phải cuốn self help dạy bạn cách sống. Mà đây là tuổi trẻ ở một gam màu lúc tối lúc sáng, khi ôn nhu khi rực rỡ.

ST.

Review Sách - Ngắm Tuổi Trẻ Quay Cuồng Trong Tĩnh Lặng 0pP65ar