CẢNH SÁT TUYỆT VỜI

Nguyên tác : Minh Thượng​Chương 4: Vượt ngục.

Đám người cùng phòng giam đã ăn trưa xong và trở về phòng, tên đại ca giật mình khi thấy cảnh sát ngồi bên trong, hắn lắp bắp run rẩy tiến lại gần chào hỏi với vẻ thân mật.

- Dạ chào chú cảnh sát ạ ! Không biết ngọn gió nào đã đưa chú tới đây vậy ạ ?

Cảnh sát Liêm liếc sang nhìn tên đại ca :

- Ngọn gió bạo lực đó biết không ?

Bọn chúng nhìn về phía Thành đang nằm bất tỉnh với nhiều vết bầm, ai nấy cũng đều run sợ trước câu nói của chú cảnh sát. Cảnh sát Liêm nhận ra bất thường, anh tấn công bọn nhỏ bằng lời lẽ :

- Tại sao phải run sợ ? Chưa nhìn thấy cảnh sát bao giờ sao ?

- À dạ không...bọn con chỉ là....

- Chỉ là gì ? Chỉ là những tên côn đồ biết đánh nhau như máy móc thôi hả ?

- À không bọn con không có đánh nhau....Ê tới mày nói kìa.

Tên đại ca không thể nói nên lời liền đùn đẩy trách nhiệm cho đứa khác. Cảnh sát Liêm có vẻ như không hài lòng, chỉ tay vào mặt thằng đại ca :

- Cậu nên nhớ kỹ lý do mình tại sao bị đưa vào đây. Cậu nghĩ cậu ức hiếp người khác thì nó giúp cậu trở thành kẻ bản lĩnh nhất hay sao ?

- Không mà chú cảnh sát chú hiểu lầm rồi, chỉ có đám quản trại mới làm vậy thôi ạ.

- Mấy cậu nghe cho kỹ đây, tôi biết các cậu vì phạm tội mà bị đưa vào trại này. Nhưng tôi hiểu cho các cậu, đó là bởi vì ai cũng đã trải qua một lần lầm lỗi, một lần vấp ngã và những lần đau khổ trong này. Các cậu ức hiếp người khác, rồi cũng sẽ có những kẻ quản trại khác đàn áp các cậu. Thử nhìn xung quanh các cậu xem, tất cả mọi người ở đây đều chung một tội trộm cắp, tại sao các cậu không không cùng nhau tiến lên tích cực để được phóng thích cùng nhau trở về với xã hội ? Gặp được nhau tại tại đây cũng là duyên, nhưng khi tiệc tàn rồi đừng nói là sẽ không có ai để mua vui cho mấy người, thậm chí những người xung quanh ta đây từ từ cũng không còn bên nhau như vậy nữa đâu.

Nói đến đây, cảnh sát Liêm chỉ tay vào mặt thằng đại ca và những người khác :

- Nếu không có những người ở đây, cậu có đủ bản lĩnh làm đại ca hay không ? Nếu không có người dẫn đầu phòng giam, các người nghĩ còn ai sẽ bảo vệ để các người dựa dẫm vào được nữa không ?

Đám trẻ đứng lặng im hồi lâu không dám hó hé nửa lời, thằng đại ca tiến lại gần cảnh sát Liêm :

- Dạ chú ơi ! Tụi con biết lỗi rồi. Nào giờ tụi con luôn nghĩ là phải hung dữ hơn mới bản lĩnh hơn, cho nên...tụi con đã không nghĩ tới sự uất ức của các bạn ở đây.

- Để tỏ ra bản lĩnh của một nam nhi hay của một người dẫn đầu thì cậu phải làm gương sáng cho người khác. Cậu phải thể hiện trí tuệ và cảm xúc để người khác bái phục mình chứ không phải dùng nắm đấm để người khác bái lạy mình.

Lời nói của cảnh sát Liêm như dòng máu chảy về tim bọn nhỏ, Hồng Đăng ngồi kế gi.ường của Thành với ánh mắt long lanh và nụ cười cảm động. Những người xung quanh tên đại ca bước lên :

- Chú cảnh sát, tụi con tuy cũng có tham gia đánh Thành, nhưng không phải do ý của tụi con, là ý của đại ca á.

- Ê ! Đám quỷ nhỏ, khai tao nữa chi vậy ?

- À ! Thì ra mấy đứa là nạn nhân bất đắc dĩ hả ? Nhưng thực thi mệnh lệnh từ nó cũng đã sai rồi nha chưa ? Bây giờ nghe chú, tự giải thoát cho mình đi. Phải đồng tâm hiệp lực sớm ngày hoàn thành cải tạo nha.

Bầu không khí u ám đã bị đánh tan bởi hai tiếng "Dạ rõ !" của lũ trẻ, làm cho Thành cũng phải giật mình tỉnh giấc. Nhìn thấy mọi người đông đúc cộng thêm có chú cảnh sát, Thành hoảng sợ bước ra khỏi gi.ường lùi về phía góc phòng. Hồng Đăng chạy về phía Thành vỗ về :

- Không sao đâu, đừng sợ, tất cả mọi người đều bên phía chúng ta. Hãy mau lại cảm ơn chú cảnh sát đi, nhờ chú chăm sóc vết thương cho cậu đó.

Thành bước chậm rãi tiến về phía cảnh sát Liêm, nửa bước nửa vấp lại cúi đầu, cảm ơn đến anh. Cảnh sát Liêm xoa đầu Thành rồi dìu cậu lại gi.ường, mở hộp cơm mình đã mua sẵn từ trưa ra.

- Chú mua cho con nè, còn ấm lắm ăn đi kẻo nguội.

Cảnh sát Liêm vừa mở cơm ra, một chút hơi ấm bốc lên từ những hạt cơm trắng tinh ngon lành ấy, một miếng sườn nướng vàng thơm và bịch nước mắm ngọt mặn ấy khiến cho Thành có cảm giác thèm khát. Cậu đưa hai tay nhận lấy hộp cơm, cảm ơn cảnh sát Liêm rồi ngồi ăn một cách ngon lành. Đối với những đứa trẻ nơi đây, một hộp cơm tấm là một món ăn quý giá với chúng nó. Bởi lẽ những đứa trẻ đều xuất thân từ những hoàn cảnh nghèo khó mà trại giáo dưỡng nơi đây chỉ cho tụi nhỏ ăn bánh, một nắm cơm nguội và một ít thịt heo được chia đều.

Tên đại ca bước lại gần Thành, cậu nhóc như có vẻ không quan tâm tới cử chỉ của hắn. Đến khi tên đại ca thốt ra một câu thì Thành mới chịu ngẩng mặt lên nhìn :

- Hmm..! Tao xin lỗi vì những chuyện xảy ra với mày. Nhưng nay có chú cảnh sát và mọi người làm chứng, tao sẽ không bạt đãi mày nữa, cho mày làm đàn em tao luôn chịu chứ ?

- Không ! Tôi không bao giờ giờ bỏ qua cho các người.

Cảnh sát Liêm lại gần, đặt tay đầu của Thành nói thì thầm :

- Con đừng như vậy, chúng ta phải hợp sức với nhau để vượt qua các đợt huấn luyện nữa chứ. Con không tin họ những con hãy tin chú đi nào.

Tên đại ca đưa tay ra với nụ cười thiện chí với Thành, cậu ngần ngại một lúc rồi mới từ từ chậm rãi đưa tay lên và bắt tay với tên đại ca. Mọi người trong phòng đều vỗ tay rầm rộ với buổi lễ hòa ước này, Thành cũng mở nụ cười trở lại với tên đại ca, Hồng Đăng cũng đã tươi tỉnh hơn so với những lần thẫn thờ như trước kia, buổi lễ kết thúc trong sự hạnh phúc cả phòng.

Đêm hôm khi cả trại trong giấc ngủ sâu, tên đại ca lại gọi Thành dậy, trong cơn mơ màng không rõ thực hư cậu đã giật mình và trùm mền lại vì sợ bị lôi dậy đánh hội đồng. Nhưng thực ra tên đại ca chỉ vỗ vai vào Thành và thầm nói "Tụi tao chỉ muốn giúp mày thôi." thì lúc này cậu mới lấy lại bình tĩnh mà mở mền ra. Tên đại ca nói tiếp :

- Lần này tụi tao sẽ giúp mày thoát khỏi đây, theo kế hoạch của tao nha.

- Nếu vậy chúng ta cùng thoát khỏi đây đi.

- Không được, đi đông quá họ sẽ phát hiện ra chúng ta mất. Hơn nữa tụi tao ở đây cũng rất lâu rồi sẽ sớm đủ thời hạn được phóng thích. Còn mày mới vào đó, mày muốn ở trong này với đám lạ khác hả ?

Thành hiểu được tấm lòng của tên đại ca, cậu vẫy tay gọi Hồng Đăng, ngụ ý muốn anh ta thoát cùng cậu. Hồng Đăng lắc đầu:

- Xin lỗi Thành, tôi không thể làm vậy, điều đó không đúng đắn với con người tôi. Cậu hãy nghe lời hắn và một mình rời khỏi đây đi.

- Tại sao chứ ? Ở đây anh sẽ chịu khổ nữa đó.

- Tôi đã chịu khổ ở đây hơn hai năm trời, hôm nay chính là thời gian hạnh phúc nhất của tôi rồi, cậu hãy thoát khỏi đây một mình đi, anh trai cậu đang lo lắng tìm cậu khắp nơi kìa.

Thành đặt tay lên vai của Hồng Đăng nói trong vội vã :

- Đi mà anh, một mình em trốn ra sẽ không thành công được đâu. Hãy theo em ra ngoài chúng ta sẽ có được tự do.

Hồng Đăng lắc đầu :

- Không đâu, đối với tôi mọi người ở đây hòa thuận là tự do rồi. Cậu hãy rời khỏi đây đi, tôi tin cậu làm được.

Tên đại ca kéo Thành lại, chỉ lên nóc phòng :

- Kế hoạch như vậy đây, thấy lỗ hở trên đó không ?

- Dạ thấy.

- Tụi tao sẽ xếp những cái ghế đó lên thành một chồng cao để mày leo lên nóc tủ đồ đó. Tao sẽ cõng mày lên cao hơn để mày đẩy cái tấm hiên đó qua và chui lên trên xong rồi tới tao. Phía trên phòng chúng ta là thư viện, chúng ta cũng sẽ làm giống như vậy để lên trên sân thượng của trại. Đã hiểu rồi chứ ?

Thành gật đầu hiểu ý, cả nhóm bắt đầu hành động, những chiếc ghế sinh hoạt mà chúng nó trộm được từ trong căn tin và khuôn viên trường từ lâu lấy xếp lên thành một chồng cao đến tủ đồ. Tên đại ca cử một đứa to con nhất đứng ra để cõng một đứa khác và tên đại ca cùng một lúc, khi hắn ta đã cõng một lượt hai thằng lên, tên đại ca lấy đà để bước sang chồng ghế kia, đám còn lại thì ở dưới giữ chân ghế để không bị lật ngã còn tên đại ca thì thuận lợi trèo sang nóc tủ quần áo. Hắn nhìn xuống phất tay gọi Thành cũng lên theo đi, cậu nuốt nước bọt một hồi rồi bắt đầu leo lên lưng của hai đứa kia. Hồng Đăng nhìn lên đồng hồ trong phòng và nói :

- Mau mau lên, chúng ta chỉ còn hai mươi phút thôi.

- Cái gì mà hai mươi phút ? Tên đại ca ngơ ngác hỏi lại.

- Hai mươi phút nữa sẽ có đợt kiểm quét trại đó, mau rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

Thật sự không ai ở đây ngoài nhóm cảnh sát và đám quản trại biết được thời gian kiểm trại là khi nào. Nhưng Hồng Đăng có năng lực ngoại cảm, anh ta đã có linh cảm với thời gian gần tới, tên đại ca gật đầu với Hồng Đăng còn Thành liền đu người qua và trèo lên chồng ghế. Tên đại ca đưa tay ra cho Thành nắm trèo qua nóc tủ và chuẩn bị hành động kế tiếp. Hồng Đăng vẫy gọi :

- Thành ơi ! Rời khỏi căn phòng này rồi tụi này không thể giúp tiếp được nữa. Cố gắng làm theo chỉ dẫn của anh đại ca mà thoát nhớ rõ chưa ?

Thành đưa tay lên ám chỉ rằng mọi thứ sẽ ổn, tên đại ca kéo tấm hiên sang một bên và trèo lên. Thành cũng làm theo hành động của hắn nhưng lại trượt chân khiến cả nhóm sửng sốt, may thay tên đại ca nắm được tay của Thành mà kéo theo lên nếu không thì vỡ kế hoạch mất rồi. Khi cả hai trèo lên thành công, xung quanh họ chỉ là những bức tường tối tăm, Thành nhìn qua lại hỏi :

- Anh ơi ! Thư viện hình như phải ở phía trên lận, làm sao chúng ta có thể lên đó đây ?

- Hehe ! Mày nên biết lý do tại sao cả nhóm đều gọi tao là đại ca đó.

Tên đại ca lấy một cây xà beng nhỏ ở phía góc tường, hắn lôi trong túi ra chiếc đèn pin nhỏ soi lên trên. Khi hắn soi ra khu vực bị nứt nẻ thì hắn đẩy Thành tránh sang một bên, còn hắn đứng một bên và cầm cây xà beng đục mạnh lên trên cho đến khi lớp xi măng vỡ nát xuống toàn bộ mở ra đường lên trên cho cả hai. Nhưng vì tiếng động khá lớn đã làm ảnh hưởng đến phòng 15 kế bên, đám bọn phòng bên liền đập tường thật mạnh sang bên phòng 14 nói lớn :

- Chúng mày có để yên cho tụi tao ngủ không hả bọn kia ?

Dù đã nghe lời cảnh cáo nhưng họ chỉ chú tâm lên trên nơi mà hai người họ đang tẩu thoát mà thôi, còn Hồng Đăng chỉ biết chắp tay cầu nguyện cho Thành có thể trốn thoát thành công. Cả hai người họ đã trèo lên thành công phòng thư viện, Thành bỡ ngỡ hỏi tên đại ca :

- Anh giỏi thật đó, làm sao mà chỗ này có thể nứt ra sẵn cho mình vậy ?

- Ngốc quá đi, phải tận dụng địa hình nơi này chứ. Ở đây vật liệu xây dựng đã cũ dần, tao đi đọc sách đã thấy những ô gạch này nứt dần ra rồi. Nhưng hên đám quản trại không sửa lại nó trước khi chúng ta thực hiện phi vụ này.

Nói xong, tên đại ca ngó nghiêng qua lại, lục lọi trong hộc bàn làm việc lấy ra một tấm thẻ thư viện cũ kĩ. Thành ngơ ngác nhìn quyển truyện trên bàn làm việc với bìa truyện in rõ Cảnh Sát Tuyệt Vời, tên đại ca đưa tấm thẻ vào khe cửa và kéo xuống hòng phá khóa nhưng rõ là không hiệu quả. Hắn trở lại lục lọi hộc bàn một lần nữa, phát hiện một chiếc chìa khóa, hắn luồn tay qua khe cửa sổ để mở khóa trái cửa nhưng loay hoay mãi vẫn không thể với tới chốt cửa vì nó quá xa. Hắn chạy ra sau phòng và phát hiện một sợi dây thừng để góc phòng, hắn gỡ dây rồi chạy ra nhìn phía cửa sổ ngoài trời, buộc dây thật chặt vào bên eo và nối đầu dây còn lại vào chân bàn làm việc. Thành ngơ ngác hối hả :

- Ơ kìa ! Anh tính làm gì ? Nguy hiểm lắm đó, đừng làm vậy mà.

- Im đi ! Leo lên bàn ngồi cho tao, tao sẽ đu sang lối thoát hiểm bên cạnh rồi vòng vào mới mở khóa được cửa, hiểu rõ chưa ?

Thành liền gật đầu hiểu ý, leo lên bàn ngồi và cầm trên tay quyển truyện cảnh sát. Tên đại ca leo ra ngoài và áp người vào tường, hai tay bám chặt thành tường và từ từ di chuyển sang lối thoát hiểm. Hắn không dám nhìn xuống với độ cao từ tầng ba, hắn chỉ biết run rẩy và cầu nguyện cho hắn vượt qua kiếp nạn lần này. Ở tại phòng giam mọi người đều lo lắng sốt ruột bởi chỉ còn mười hai phút nữa thôi là cả trại sẽ bắt đầu đợt kiểm tra, nhưng bên phía Thành vẫn ngồi im trên bàn làm việc, tên đại ca run người, xê dịch từ từ sang tới lối cầu thang thoát hiểm.

Hồng Đăng nổi da gà, linh cảm chuyện chẳng lành, anh đã nhờ lại hai tên cùng phòng cõng anh lên đó. Tin vào năng lực của anh, bọn chúng đã giúp anh trèo lên chồng ghế và leo sang nóc tủ tiến thẳng lên trên. Khi trèo lên đến phòng thư viện, Hồng Đăng thấy Thành đang ngồi trên bàn làm việc cùng với sợi dây thừng cột chặt ở dưới chân bàn, anh bỗng dưng cảm thấy choáng váng mặt mày, liên tục thúc giục :

- Thành ! Anh đại ca đâu rồi ? Bảo anh ấy nhanh lên không còn thời gian nữa. Mau lên !

- Dạ anh ấy đang sang lối thoát hiểm để mở cửa phòng, anh Hồng Đăng, sao anh lại....?

- Đừng nói gì cả, tôi chỉ lên để giúp sức cho hai người thôi, nhanh lên đi.

Sau một hồi vật vã cuối cùng tên đại ca cũng chạy vào được từ lối thoát hiểm và sang mở cửa thư viện. Đúng lúc này camera hành lang đã ghi lại được, tên quản trại trực đêm phát hiện bất thường, hắn đã điều động người lên lầu ba khu C để xử lý tình huống. Cả ba người chạy ra lối thoát hiểm và định chạy xuống cầu thang, nhưng từ phía dưới hai cảnh sát đã bắt đầu từ đó mà chạy lên. Tên đại ca hốt hoảng liền dẫn cả hai người chạy lên phía trên sân thượng, lúc này có rất nhiều ánh đèn đã soi xuống sân, những tên quản trại đã canh gác tại những điểm đó. Tên đại ca chỉ dẫn :

Cái sân này tầm một chục cái đèn soi xuống, đừng để nó soi trúng nếu không sẽ bị phát hiện. Cứ len lỏi qua những chỗ tối đó mà vượt sang cầu thang thoát hiểm bên kia rõ chưa Thành ?

- Dạ...dạ em đã hiểu rồi ạ.

- Hồng Đăng ! Sau khi Thành đi được một đoạn thì mày cũng theo nó luôn đi.

Hồng Đăng quay sang vịn vai tên đại ca :

- Sao lại như vậy chứ ? Vậy anh đi cùng bọn tôi luôn đi.

- Không được đâu, dưới khuôn viên trường luôn sáng, tụi mày xuống đó chắc chắn sẽ bị phát hiện, tao sẽ đánh lạc hướng họ, tụi mày theo ra cửa sau mà thoát đi.

- Nè anh ! Anh định làm thiệt hả ? ANH ĐẠI CA !!!!!

Tên đại ca mỉm cười một nụ cười thiện chí, lập tức quay xuống cầu thang trong tiếng gọi thất thanh của Hồng Đăng. Không còn cách nào khác, Hồng Đăng liền tiến về phía trước :

- Nghe này Thành, đừng rời mắt khỏi tôi, tôi đi đâu cậu phải theo đó, cách nhau ra năm mét rõ chưa ?

Thành gật đầu, liền mò đường đi theo Hồng Đăng. Tiếng còi hú rền vang khắp trại dưới sự sửng sốt của cả hai, những ánh đèn pha soi xuống sân thượng cũng bắt đầu di chuyển. Tại phòng giam lúc này cả nhóm đều nhốn nháo, lo âu thấp thỏm khi nghe được tiếng còi hú ở trại, cả đám liền cầu nguyện cho sự bình an đến với cả ba người họ. Lúc này Hồng Đăng và Thành đã phải "vật lộn" với những ánh đèn pha để tránh khỏi sự truy quét của đám quản trại, bất chợt nhìn thấy được góc khuất trên sân, Hồng Đăng kéo tay Thành vào để ẩn trốn, nhờ có chiếc máy điều hòa đặt cạnh đó nó đã che khuất được cả hai người họ một phần nào. Tên đại ca chạy xuống cầu thang bắt gặp ngay hai người cảnh sát, không còn đường thoát thân, hắn lại trèo qua bờ tường hành lang một lần nữa để chui vào cửa sổ phòng thư viện. Nhìn thấy được sự nguy hiểm, nhóm cảnh sát đã liên lạc với cảnh sát Liêm cùng với các quản trại khác cử nhân lực xuống sân trại khu C. Lần này không có sợi dây quấn quanh người, tên đại ca lại càng gặp rắc rối hơn nữa, nhưng hắn vẫn quyết tâm ôm chặt vào tường, cố gắng di chuyển chậm rãi sang cửa sổ phòng thư viện. Cảnh sát Liêm cầm chiếc loa phát thanh, nói vọng lên trên :

- Này cậu kia, đứng yên đó đừng di chuyển nguy hiểm lắm. Chúng tôi sẽ cho nhóm cứu hộ tới ngay đây.

Nếu di chuyển thì tên đại ca sẽ gặp nguy hiểm, nhưng hắn cũng không đành lòng để bản thân mình rơi vào tay bọn họ một lần nữa. Hắn vẫn cố gắng quyết tâm mò đi tiếp nữa mặc cho cảnh sát Liêm có hô hoán bao nhiêu. Thành và Hồng Đăng đang ẩn nấp trên sân thượng, bọn họ nhìn xuống thì nhìn thấy tên đại ca đang mò đi trên thành tường. Họ liên tục gọi tên đại ca bảo hắn hãy dừng lại đừng di chuyển nữa, nhóm cảnh sát ở phía dưới cũng tiếp tục phát loa nói vọng lên khuyên tên đại ca không được di chuyển.

- Anh đại ca ! Tôi xin anh đừng di chuyển nữa, nguy hiểm lắm.

- Đúng rồi đó anh, đừng di chuyển nữa, hãy dừng lại theo họ trở về đi mà. Họ sẽ không đánh đập anh đâu.

- Này cậu kia, đừng bước thêm nữa, ở yên đó chúng tôi cho người lên khu vực ứng cứu ngay.

Tên đại ca thở hổn hểnh, mồ hôi đầm đìa không dám nhìn xuống, hắn nhìn lên phía trên thì thấy Thành và Hồng Đăng liên tục vẫy tay ra hiệu dừng lại. Đúng lúc này nhóm cảnh sát đã tới phòng thư viện và chuẩn bị buộc dây để trèo ra ngoài giải cứu, tên đại ca nhắm chặt mắt, hít hơi sâu và tiếp tục di chuyển thêm nữa về phía cửa sổ phòng thư viện. Cảnh sát Liêm tiếp tục phát loa bảo tên đại ca dừng lại, tuy nhiên giọng của anh khá to khiến hắn ta giật mình, chao đảo và trượt chân xuống dưới. Nhìn thấy tên đại ca rơi tự do xuống, cảnh sát Liêm liền tức tốc chạy lại trước trong tiếng hét thất thanh của mọi người xung quanh. Nhưng quá nhanh, chỉ vỏn vẹn có một giây tên đại ca đã rơi hoàn toàn xuống đất, Thành la hét, gọi tên đại ca mà cả người như muốn lao thẳng xuống dưới.

- KHÔNG ! ANH ƠI ! HUHU...!!

- Dừng lại ngay ! Chúng ta không thể xuống dưới được đâu, bình tĩnh lại Thành.

- KHÔNG ! Anh ấy hy sinh cho chúng ta trốn thoát, em không muốn chúng ta một mình trốn dễ dàng như vậy được, em phải xuống cứu anh ấy.

- Cậu điên rồi ! Nếu chúng ta xuống dưới thì anh đại ca sẽ hy sinh vô ích đó. Chúng ta phải tận dụng những gì anh ấy làm làm cho chúng ta chứ, mau đi thôi.

Lợi dụng hiện trường hỗn loạn, đèn pha trên sân thượng cũng đã ngừng quét, Hồng Đăng dẫn Thành chạy sang cầu thang bên kia. Chờ mọi người di chuyển hết lên sân trước rồi cả hai chạy xuống cầu thang và leo cổng sau thoát thân, màn vượt ngục thành công.

...Còn tiếp...​