Cảnh Sát Tuyệt Vời

Nguyên tác : Minh Thượng​Chương 9: Đốt cháy sinh mạng.

Tiếng súng mỗi lúc một gần hơn, toàn bộ khu vực phòng giam đều náo loạn lên. Lúc này Tuấn cũng đã bắt đầu sốt sắng :

- Huhu ! Họ tới giết chúng ta sao ? Tôi không muốn chết đâu !

- Im lặng nào Tuấn ! Nếu họ muốn giết chúng ta thì hà cớ gì nổ súng khắp nơi ?

- Haha ! Đừng nói là họ cứu chúng ta nha ?

- Có thể lắm.

Nhóm vệ sĩ trong khu vực phòng giam liên tiếp chạy ra tấn công và bắt đầu nổ súng.

- Á Á Á ! Ngay...ngay trước cửa luôn nè !

- Tuấn ! Vào đây nhanh !

Bảo Linh nấp từ đằng sau góc cột và nhoài người ra nghiêng sang một góc và bắn cùng lúc hai khẩu súng liên tục vào chân bọn chúng. Ba anh chàng đồng nghiệp của họ cũng đã đến để trợ giúp cho Liêm và Bảo Linh, cả năm người họ bây giờ chính là năm người cảnh sát oai hùng nhất nơi này và đã trấn áp thành công toàn bộ khu vực. Chứng kiến được sự bất lợi nặng nề về lực lượng, Dương vừa lẩm bẩm vừa dọn hết đồ đạc chuẩn bị bỏ trốn :

- Gia Minh ngu ngốc ! Lực lượng quá yếu kém, hợp tác với cái tổ chức này đúng là tai hại mà.

- Mày tai hại kém gì người ta đâu ?

- Thằng nào đó ?

Bất chợt quay ra sau, Dương trố mắt, đưa hai tay lên vì trước mắt là cảnh sát Phi đang giơ súng về phía hắn.

- Tên cảnh sát này...mi làm gì vậy ?

- Tôi đã ngộ nhận ra được sai lầm lớn nhất trong đời mình đó là nhận tiền hối lộ của các người. Bởi vì khi mới bắt đầu vào ngành, chúng tôi đã tự thề rằng sẽ hy sinh vì nước, vì dân chứ không phải hy sinh vì đồng bạc. Chính những phút giây tham lam đã vô tình biến đổi tôi thành một kẻ hám tài và đã khiến cho công sức của những đồng nghiệp đổ sông đổ biển. Những số tiền này không phải do tôi làm ra nên nó sẽ không bao giờ có giá trị.

Nói xong, anh vứt toàn bộ cọc tiền mình nhận hối lộ xuống đất trước mặt của Dương, hắn bắt đầu cảm thấy ức chế.

- Ngươi giỏi lắm ! Giỏi thay cho sự giả tạo và diễn xuất của ngươi. Được lắm ! Muốn bắt tao chứ gì ? Lại đây mà còng.

- Mày cáo già lắm nên tao sẽ không lại gần mày đâu, tao chỉ việc dí súng vào mày là đủ rồi. Bởi vì...

Một nhóm cảnh sát đã đến kịp lúc và khống chế còng tay Dương lại, lúc này hắn mới gào lên :

NHỚ NHỮNG GÌ MÀY ĐÃ NỢ TỤI TAO, MỘT KHI TAO ĐÃ RA TÙ ĐƯỢC LÀ SẼ ĐÒI LẠI MÀY GẤP CẢ TRĂM LẦN...

- Anh Liêm ! Anh Linh ! Tôi lại nợ các anh rồi.

Tên vệ sĩ cuối cùng cũng đã bị khống chế, cảnh sát Liêm lấy chùm chìa khóa từ trong đám vệ sĩ đang giữ và mở cửa cho từng phòng giam. Những tù nhân trong phòng giam từ lớn tới bé đều ồ ạt ra ngoài, đến phòng của nhóm Hồng Đăng, Tuấn và Diễm Trúc cũng đã được mở nốt.

- Chú cảnh sát ! Đội ơn các chú.

- Không có gì đâu nè, chúng ta an toàn rồi, toàn bộ tòa nhà đã bị khống chế rồi.

- Anh Đăng !

- Ơ kìa Thành !

- Thành ? Cái gì ?

Thành mắt sáng rỡ, chạy nhanh tới ôm lấy Hồng Đăng. Cảnh sát Liêm ngơ ngác, gặng hỏi :

- Trời ơi ! Con vào hồi nào vậy ? Ở đây nguy hiểm lắm con không biết hay sao ?

- Không sao đâu chú, con vừa vào là nhìn thấy rất nhiều chú cảnh sát đang canh gác ở dưới. Con chỉ việc theo các chú ở phía xa thôi là được rồi. Chú ơi ! Chú thật là cừ khôi.

- Ừ ừ ! Cảm ơn con, ta mau rời khỏi nơi này thôi, mọi người di chuyển sang lối thoát hiểm mau lên.

Tất cả tù nhân đều chạy trước, nhóm cảnh sát thì bảo vệ từ phía sau. Bất chợt bà mụ sát thủ cũng đã theo chân đến tận tầng mười, bà ta liền lấy ra khẩu súng tự chế nhắm vào phía cảnh sát. Chuyện không hay đã xảy ra, mụ ta vừa nổ súng thì ngay tức khắc một trong số họ đã trúng đạn từ phía sau lưng.

- Aa !

- Gì vậy ? Không xong rồi anh Liêm...anh ấy bị trúng đạn rồi.

- Khốn kiếp !

Đồng nghiệp của anh chạy ra bắn nhiều phát nhưng mụ sát thủ đã lánh đi kịp, Bảo Linh cử tiếp hai người đồng nghiệp đuổi theo để vây bắt bà ta. Lúc này Thành gào khóc lên :

- Chú Liêm ơi ! Chú có sao không ? Chú đừng gục xuống mà.

- Chú...không sao. Mau...mau chạy thôi.

Cảnh sát Liêm cố gắng gượng dậy tiếp tục điều động mọi người chạy xuống tầng dưới. Thành và Hồng Đăng dìu anh ở hai bên cùng chạy xuống, nhưng khi xuống được dưới sân thì anh bỗng chốc ngã quỵ xuống.

- Chú ơi ! Chú ơi !

- Không ổn rồi, anh ấy đang mất máu quá nhiều, phải sơ cứu ngay thôi.

- Bên này ổn chứ ? Lực lượng cảnh sát vừa chạy tới hỏi han.

- Không ! Anh Liêm trúng đạn rồi, cần sơ cứu gấp.

- Hãy để tôi, mau cởi áo anh ấy ra.

Những người đồng nghiệp đỡ anh ngồi dậy, dùng băng gạc đè lên để cầm máu, dán nhiều băng dán vết thương lên rồi quấn quanh người anh một vòng và đưa ra xe cấp cứu đang túc trực sẵn.

- Khoan đã cậu nhóc ! Không được lên xe cấp cứu đâu, sang bên này đi.

- Không đâu ! Con muốn theo chú Liêm, chú ơi !

- Anh ta không sao đâu mà, lên xe này mau lên.

Thành vẫn cố gắng vùng vẫy, nhóm cảnh sát phải kiềm chặt cậu để không chạy lung tung và đưa lên xe. Hồng Đăng ngơ ngác nhìn khung cảnh này khá quen thuộc, cậu sực nhớ ra rằng mình đã từng nhìn thấy nó trong tâm trí hiện lên khi nghe lén đám người ở khu vực sòng bạc nói chuyện, cậu thở phào tạ ơn trời vì đây không phải là cảnh tượng tồi tệ như cậu nghĩ. Nhưng chuyện cậu vẫn còn lo lắng ở hiện tại đó là cảnh tượng tòa nhà Gia Minh phát nổ và bốc cháy, liệu nó có thật sự tồi tệ tới như vậy hay không ?

Bảo Linh nhìn thấy nhóm của cảnh sát Phi áp giải Dương ra ngoài, cả hai người nhìn nhau và giảng hòa bằng một nụ cười. Sau đó anh đã lên xe của đồng nghiệp và chạy theo chiếc xe cấp cứu ở phía trước. Thành lo lắng sốt sắng mà ngồi không yên, cậu liền cầu xin tài xế :

- Chú ơi ! Làm ơn chú cho con được theo chú Liêm đi mà. Con muốn chứng kiến nhìn thấy chú bình an trở lại.

- Con đừng lo lắng, chú Liêm rất mạnh mẽ, không dễ dàng gì bỏ cuộc như vậy đâu.

- Nhưng con muốn tận tay đưa cho chú ấy một món quà. Chú ơi ! Làm ơn đi mà.

- Chú ơi ! Chú hãy đồng ý cho thằng Thành đi mà. Dù sao đi nữa nó cũng đã được chú ấy nâng đỡ rất nhiều, họ sẽ rất vui khi gặp lại nhau lúc này đó.

- Vậy...mấy đứa còn lại thì sao ?

- Tụi con chờ bên ngoài khu vực cũng được, cứ để cho thằng nhóc nó vào được rồi.

- Anh Đăng ! Anh Béo ! Em cảm ơn hai anh.

Hồng Đăng quay lại nhìn Thành, mở nụ cười thiện ý với cậu rồi quay sang anh Béo cùng nhau gật đầu.

Thượng úy : Đồng chí Linh ! Tình hình thế nào rồi ?

- Anh Liêm bị trúng đạn rồi thượng úy. Bây giờ chúng tôi đang trên đường đến bệnh viện, chúng tôi xin lỗi vì sự cố lần này.

Thượng úy : Tôi phải là người xin lỗi các anh mới đúng. Tôi đã không hoàn thành tốt việc trợ giúp cho các anh, bây giờ tôi cũng sẽ tới bệnh viện để theo dõi tình hình đồng chí Liêm xem sao.

Đoàn xe đã rẽ vào Bệnh viện Thành phố, đưa cảnh sát Liêm đang nằm trên cán vào bên trong khu vực cấp cứu, còn mọi người thì vẫn chờ đợi kết quả ở bên ngoài.

- Anh đưa đám nhóc kia ra bên sảnh bệnh viện đi, chỉ một mình bé Thành ở lại đây chờ là đủ rồi.

- Được ! Mấy đứa theo chú ra ngoài thôi.

Cả nhóm ngồi cùng một hàng ghế gần cửa phòng cấp cứu, người thì vẻ mặt ảm đạm, người thì cầu nguyện bình an còn có người thì cứ loay hoay mãi trước cửa phòng. Một tiếng sau, một vị bác sĩ cầm hồ sơ bước ra thông báo :

- Các anh là đồng nghiệp của bệnh nhân ?

- Vâng ! Là chúng tôi đây, anh ấy thế nào rồi ?

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi nên là...

- Ông vừa nói cái gì ? Ý ông là anh Liêm không thể qua khỏi sao ? Vớ vẩn ! Rõ ràng anh ấy chỉ bị trúng đạn sau lưng thôi mà.

- Tui chưa nói hết mà. Ý là chúng tôi đã cố gắng hết sức nên là đạn trong người anh Liêm đã được lấy ra và qua cơn nguy kịch rồi.

- Ôi mẹ ơi ! Ông có thể nào nói ngắn gọn hơn không bác sĩ ? Tụi tôi không thích pha trò tâm lý đâu nha.

- Haha ! Xin lỗi xin lỗi ! Giờ anh Liêm có thể được dời sang phòng hồi sức được rồi.

- Cảm ơn bác sĩ.

Các bác sĩ đã đưa cảnh sát Liêm vẫn còn đang trong tình trạng hôn mê sang phòng hồi sức. Sau đó bác sĩ đã đưa cho Bảo Linh một viên đạn mà Liêm đã trúng phải đã được xử lý qua cồn và đang nằm gọn trong một miếng nilon nhựa nhỏ và nói :

- Đây là viên đạn mà anh Liêm đã trúng phải, tôi hy vọng có thể giúp cho các anh điều tra thêm được manh mối nào đó.

- Cảm ơn bác sĩ nhiều, đã vất vả rồi.

- Không có gì đâu, nghề của tui mà.

Thành ngồi kế bên gi.ường nhìn cảnh sát Liêm không rời, cậu cầm lấy tay của anh lắc lắc như muốn gọi anh dậy. Bảo Linh nghiên cứu qua viên đạn, anh đã có được kết luận :

- Đạn này từ một khẩu súng tự chế, kích cỡ nó nhỏ hơn so với những viên đạn thông thường như chúng ta hằng sử dụng.

- Vậy đó là lý do vết thương của anh Liêm không quá lớn ?

- Nhưng đổi lại nếu cấp cứu không kịp e là anh ấy sẽ gặp nguy hiểm nhiều hơn là đằng khác. Bởi vì bác sĩ đã gặp khó khăn trong lúc lấy đạn, nó suýt nữa đã kẹt vào chính giữa xương sống của anh ấy.

Được nửa tiếng sau, cảnh sát Liêm đã dần tỉnh lại. Anh nhìn xung quanh căn phòng rồi hỏi :

- Đây là đâu vậy ? Sao yên tĩnh quá ?

- Anh đang ở trong phòng hồi sức của bệnh viện thành phố.

- Hmm...! Mấy giờ rồi ?

- Bây giờ đã hai giờ sáng rồi.

- U ôi ! Lưng tôi đau quá !

- Này anh nghỉ ngơi đi đừng ngồi dậy.

Cảnh sát Liêm gượng dậy, nhìn qua thấy Thành thì anh liền giật mình :

- Ủa ? Con lại ở đây nữa à ?

- Haha ! Thằng bé muốn theo anh để trông chừng, với lại nó muốn tặng gì cho anh kìa.

- Hửm ? Con muốn đưa gì cho chú hả ?

- Dạ ! Là cái này á chú !

Thành lấy từ trong túi ra một quyển sách với tiêu đề Cảnh Sát Tuyệt Vời và đưa cho Liêm. Anh cầm quyền sách lên và mở nó ra, đọc vài dòng chữ rồi quay lên nhìn Thành, anh đưa tay lên đầu của của cậu và hỏi :

- Từ đâu ra con có quyển này ?

- Lâu rồi chú, trong lúc con theo anh đại ca trong trại giáo dưỡng để bỏ trốn con đã vô tình nhìn thấy nó được đặt trên bàn thư viện. Vì thấy hay nên con mới chôm về, nhưng con cũng chưa đọc hết, con tính tặng nó cho chú luôn.

- Hì hì ! Con có chắc là chú sẽ đọc hết quyển sách này không ?

- Chắc chứ ! Bởi vì sách này nói về cảnh sát, cũng là đang nói về chú rồi còn gì.

- Haha ! Chẳng chú là một cảnh sát vô dụng hay sao ?

- Không đâu ! Giờ con mới biết cảnh sát phải bảo vệ mọi người, đó là điều bắt buộc khi phải nhảy vào biển lửa. Con thật sự rất ngưỡng mộ chú.

- Có thật không đó ? Không phải con hận chú lắm à ?

- Thật mà chú ! Con xin lỗi vì đã mắng chú khi ở căn chòi. Từ lúc nhìn thấy hàng xe cảnh sát đột nhập vào Gia Minh thì con đã ngộ ra...rằng mình đã sai rồi. Chú mới là cảnh sát tuyệt vời mà con hằng mong ước được gặp.

Nói đến đây, Thành đã bắt đầu khóc, cảnh sát Liêm ôm cậu vào an ủi :

- Nín nè đừng có khóc ! Con trai phải mạnh mẽ hiên ngang như các chú ở đây thì mới làm cảnh sát được chứ.

Thượng úy cũng đã vào tới bệnh viện, anh lật đật chạy vào phòng hồi sức và hỏi thăm tình hình :

- Đồng chí đây rồi, anh cảm thấy ổn hơn nhiều chưa ?

- Tôi ổn ! Cảm ơn thượng úy đã quan tâm.

- À phải rồi anh Linh ! Lực lượng của chúng ta vừa mới gửi thông báo chủ tịch Gia Minh đang gặp sự cố, thư ký Kim và Khang cũng đã mất tích. Hiện tại vẫn chưa biết rõ vị trí kẻ địch đang ở đâu nhưng máy tính không thể kết nối phần mềm được nữa.

- Thật à ! Vậy để tôi cho người phong tỏa toàn bộ khu vực.

Cảnh sát Liêm đứng dậy rời khỏi gi.ường, tất cả mọi người đều hoảng hốt :

- Ơ này này ! Anh làm gì vậy ? Phải giữ sức chứ.

- Không được, tôi phải tham gia phá án cho xong. Đây là kế hoạch của tôi và cũng là trách nhiệm của tôi. Chưa vẽ tròn được trách nhiệm tôi không thể nghỉ ngơi.

- Anh bình tĩnh đã, anh đang bị thương mà vết thương mới khâu chưa lành lại đâu.

- Chỉ là một lỗ nhỏ thôi mà. Thượng úy tôi xin anh hãy cho tôi được tiếp tục, tôi muốn hoàn thành nhiệm vụ.

Thượng úy ngậm ngùi, rồi cũng gật đầu. Đồng nghiệp ai nấy cũng đều ngơ ngác :

- Thượng úy à sao lại vậy ? Anh ta chỉ mới hồi phục thôi mà.

- Các anh làm việc bao nhiêu năm chắc cũng biết tính của anh Liêm rồi mà. Cậu ta đã kiên quyết rồi thì có can ngăn cũng vô ích. Tôi sẽ cấp phép cho anh ta được tiếp tục.

- Cảm ơn thượng úy đã chấp nhận.

- Sẵn tiện, tôi có mang cho anh luôn nè.

Vài phút sau, có người mang vào một bộ quân phục cảnh sát và một chiếc gậy baton đến và đưa cho cảnh sát Liêm.

- Đây là hai món đồ đồng chí thường mang bên mình để hoàn thành nhiệm vụ. Hãy mang lấy những thứ này và kết thúc vụ án, chúng tôi tin tưởng anh.

- Thật sao ? Cảm ơn thượng úy nhiều ạ !

Tất cả mọi người đều ra khỏi phòng và chờ đợi, cảnh sát Liêm bước ra với bộ dạng là một cảnh sát hiên ngang trong quân phục và cây gậy baton được đeo bên người.

- Woa ! Đây là lần thứ hai con nhìn thấy chú ngầu tới vậy luôn á !

- Ừm ! Con về đi, bây giờ chú phải đi rồi. Các đồng nghiệp, ta đi thôi !

- Khoan đã ! Con cũng muốn đi nữa.

- Không được, rất nguy hiểm, con mau theo mấy chú ngoài kia về đi.

- Chú ơi ! Con không về đâu. Anh hai con dù sao cũng đã chết rồi, con không còn nhà để về nữa. Con muốn theo chú, cho con theo chú đi mà.

- Nè ! Thằng nhóc này lì hả ?

Cảnh sát Liêm đưa tay lên ngăn đồng nghiệp lại, anh quay sang nói với Thành :

- Con muốn theo chứ gì ? Được rồi, nhưng con phải hứa với chú.

- Chú nói đi, con sẽ giữ lời.

- Đó là cách xa hiện trường hai mươi mét cho chú.

- Anh Liêm à ! Đó không phải là giúp nó đâu, anh càng đưa nó vào nguy hiểm đó.

- Không sao đâu, chỉ cần giữ khoảng cách thằng bé sẽ ổn thôi mà. Với lại bé Thành đã quyết định đi theo thì nhóm bạn nó chắc chắn cũng sẽ như vậy. Chừng đó lại nhờ các anh trông hộ đám trẻ rồi.

- Thôi được rồi, coi như anh nợ tụi này một đêm trông trẻ nha.

- Dạ được ! Con sẽ làm theo mà. Chú Liêm ! Mình đi thôi.

- Ừ mình đi.

Vừa bước ra sân bệnh viện, đám nhóc nhao nhao lên :

- Nhìn kìa chú cảnh sát khỏe lại rồi kìa !

- Hay quá ! Mất gần ba tiếng đồng hồ ngồi đợi luôn.

- Mấy đứa lên xe cảnh sát trở về Sở đi, chú phải đi thực hiện nhiệm vụ nữa.

- Vậy còn Thành ? Em đi đâu vậy ?

- Em đi cùng chú Liêm.

- Gì cơ ? Ây ! Chú ơi cho tụi con theo nữa.

- Cậu tóc xù với cậu nhóc này là chung nhóm với Thành đúng không ?

- Còn con nữa chú... Diễm Trúc giơ tay rồi tiến lên phía trước.

- Được ! Ba đứa này nhóm bé Thành thì theo chú.

- Tụi con nữa.

- Cái gì vậy ?

Chàng mập với những người khác đều lần lượt bước lên, anh Béo xung phong nói trước :

- Chú cảnh sát, dù gì tôi không còn nhỏ tuổi như đám nhóc này, nhưng mà chúng tôi cũng muốn góp phần sức lực cho các chú cũng như đền ơn các chú đã cứu chúng tôi. Xin phép cho chúng tôi được làm một phần của lực lượng.

- Đúng đó ! Xin cho chúng tôi trở thành một phần của lực lượng.

Nghe thấy tiếng hô hào và lòng quyết tâm của mọi người, cảnh sát Liêm đã phân vân quay sang nhìn thượng úy. Anh ta nhìn Liêm và gật đầu tỏ vẻ đồng ý, cảnh sát Liêm cũng gật đầu theo và quay lại nói :

- Nếu các bạn đã kiên quyết, vậy chúng tôi sẽ nhận các bạn. Nhưng vì các bạn không phải là cảnh sát nên chúng tôi yêu cầu các bạn đứng cách xa hiện trường tối thiểu hai mươi mét. Nhiệm vụ của các bạn đơn thuần chỉ là mai phục lối tháo chạy của mục tiêu và vây bắt chúng thôi, tuyệt đối không tham gia giao tranh đã rõ rồi chứ ?

- DẠ RÕ !

- Tất cả vào vị trí sẵn sàng....XUẤT PHÁT !

Nghe tiếng hiệu lệnh của thượng úy, tất cả mọi người đều di chuyển ra xe. Ở trong khu rừng cao su phía sau tòa nhà Gia Minh, Khang đã khống chế chủ tịch Minh và thư ký Kim bằng súng. Hắn đã ép Kim phải lấy ra bảng xin từ chức của chủ tịch và ép ông ta phải ký tên.

- Đây là giấy xin từ chức phải không ? Ông đã làm sẵn nó từ nhiều năm trước phòng bệnh tuổi già đó hả ?

- Mày...mày muốn cái gì ?

- Cầm cây bút này, ký vào đây. NHANH !

- Không...không ký.

- Đồ cứng đầu. Một khi tôi nổ súng thì ông cũng phải rời khỏi cái ghế chủ tịch này. Hãy ký vào đây thì cái mạng của ông còn được bảo toàn.

- Đừng dọa tao ! Mày ép tao từ chức cũng để giúp mày ký tên vào thêm bảng thăng chức cho mày. Mày cũng thừa biết là nếu tao đột tử thì chắc chắn chức vụ đó sẽ là của cô Kiều mà đúng không ?

- Haha ! Con Kiều đã bị cảnh sát tóm cổ rồi, còn con nhỏ này đây tôi sẽ xử lý nó nếu nó dám thăng chức, cho nên còn mỗi mình ông thôi đó.

Thư ký Kim thúc giục chủ tịch Minh trong sự lo sợ :

- Chủ tịch ơi ! Hãy ký cho hắn đi mà, không chúng ta sẽ chết đó.

- Không đời nào ! Gia Minh do tao gầy dựng hơn bảy năm rồi có lý nào để cho thằng súc sinh như mày hưởng trọn hết tâm huyết của tao được ?

- Cái gì ? Súc sinh hả ?

Khang lại tiếp tục dùng súng đánh vào vai của ông Minh khiến ông ta gục xuống. Hắn lên giọng với nụ cười ác hiểm :

- Ông nhìn cho rõ đi, công lao bảy năm của ông bây giờ bị bọn cảnh sát thâu tóm rồi còn gì ? Một kẻ như ông phí cái mạng mình chỉ vì Gia Minh thôi sao ?

- Cái gì ?...Cảnh sát...không thể nào.

Chủ tịch Minh không thể nói nên lời, ông gục mặt xuống đất mà bất lực. Khang chỉ tay về phía tòa nhà mà nói :

- Vậy ? Ông muốn tôi dọn dẹp đám cảnh sát đó hay không ?

- Dọn dẹp ? Mày nghĩ mình mày làm được hả ?

- Haha ! Trước khi tôi gặp ông trên phòng, tôi đã đặt mỗi tầng một trái bom hẹn giờ. Nếu tôi muốn...thì ngay bây giờ tôi sẽ kích hoạt nó và sẽ nổ ngay trong mười lăm phút nữa.

- Anh Khang ! Quá đủ rồi, anh không được hại người thêm nữa.

- Cô câm miệng ! Cô muốn bị đi tù sao ? Ông Minh ! Bây giờ ông có chịu ký giấy hay không ?

- Không ! Tao không ký, bắn tao đi.

- Được ! Vậy thì...

Nhóm của cảnh sát Liêm vừa hay trở lại tòa nhà Gia Minh và bước vào trong kiểm tra.

- Này các anh, có phát hiện dấu vết nào còn lại của đối tượng nào nữa không ?

- Không ! Chúng tôi đã rà soát toàn bộ khu vực các tầng, các đối tượng đã bị khống chế hoàn toàn.

Bảo Linh kiểm tra toàn bộ ngóc ngách từng căn phòng để tìm kiếm thêm manh mối, chợt nhận ra có một vật thể lạ nằm dưới hộc bàn làm việc cá nhân.

- Cái gì đây ?

"Tích tích tích tích tích."

- Thôi chết rồi !

Bảo Linh hoảng hốt, chạy ra ngoài sảnh tòa nhà và thét lớn.

- CÓ BOM ! TẤT CẢ RỜI KHỎI ĐÂY NHANH !

Tiếng cảnh báo đều vang lên từ tất cả các bộ đàm của các cảnh sát. Cả khắp tòa nhà dường như đều hoảng loạn lên từ cảnh sát lẫn các vệ sĩ của Gia Minh.

- Anh Liêm ! Anh đang ở đâu vậy ? Mau trả lời đi.

- Thượng úy đây ! Cảnh sát Liêm nghe rõ trả lời, mau rời khỏi tòa nhà ngay lập tức. Đồng chí Liêm ! Có nghe tôi nói gì không ?

Cảnh sát Liêm cùng dẫn một vài tên vệ sĩ và nhóm đồng nghiệp của anh tháo chạy khỏi khu vực sòng bạc. Bỗng dưng anh lại nghe tiếng chó sủa vang khắp khu vực, cảnh sát Liêm loay hoay tìm vị trí của chú chó thì mới phát hiện ra nó đang bị nhốt trong lồng kẽm B40 ở dãy cuối khu vực.

- Anh làm cái gì vậy Liêm ? Mặc nó đi mau chạy thôi.

- Không được ! Chú chó này cũng là một sinh mạng, tôi sẽ không còn là cảnh sát nếu để một sinh mạng bị đánh đổi.

- Còn mười phút nữa bom sẽ nổ đó. Toàn bộ tòa nhà này có rất nhiều bom rồi anh sẽ chạy không kịp đâu.

- Cứ mặc tôi ! Các anh mau dẫn người chạy trước đi. Còn ở đây lôi thôi là chết chùm cả đám bây giờ.

Không thể nói thêm được lời nào, các đồng nghiệp anh đã tháo chạy sang lối thoát hiểm đồng thời dùng bộ đàm báo cáo tình hình của cảnh sát Liêm. Bảo Linh nghe được tin báo liền hốt hoảng, thượng úy Băng cảm thấy sốt ruột lại phải mở bộ đàm lên báo với anh lần nữa.

- Đồng chí Liêm ! Tôi yêu cầu anh rời khỏi tòa nhà ngay lập tức. Nếu không...tôi sẽ...tôi sẽ cách chức anh.

Không thể đứng nhìn được nữa, Bảo Linh liền chạy lại về phía tòa nhà nhưng các đồng nghiệp đã ngăn anh lại.

- Buông tôi ra ! Các người làm gì vậy ?

- Anh bình tĩnh lại, bây giờ vào trong đó rồi thoát không kịp nữa đâu.

- Nhưng mà đồng chí Liêm vẫn còn trong đó, tôi phải lôi anh ta ra ngoài.

- Đừng có như vậy mà anh ấy sẽ thoát ra được thôi. Anh phải tin tưởng vào khả năng của Liêm chứ.

Mặc dù nghe tin thượng úy sẽ cách chức mình nếu không rời khỏi tòa nhà nhưng anh vẫn để ngoài tai và cố gắng cứu lấy chú chó. Vừa nhìn sang bên phải thì anh hốt hoảng khi nhìn thấy một quả bom được gắn ở dưới cạnh bàn chơi bài đang hiện số điện tử chỉ còn bốn phút đang đếm ngược. Cảnh sát Liêm chợt nhớ ra mình có mang theo kềm, thế là là anh lấy ra một chiếc kềm sắt để cắt kẽm ra.

Bộ đàm : Tôi nhắc lại một lần cuối cùng, tôi yêu cầu đồng chí Liêm rời khỏi tòa nhà ngay lập tức.

Đồng hồ điện tử chỉ còn một phút hơn, cảnh sát Liêm vẫn miệt mài cắt kẽm, cho đến khi các khung kẽm đã được cắt bỏ một phần vừa đủ cho chú chó thì anh đã cứu được nó ra ngoài. Thật tiện lợi vì có sợi dây vải được cột sẵn bên chú chó, anh nắm sợi dây dắt nó chạy sang lối thoát hiểm và xuống cầu thang. Khang nhìn vào đồng hồ, khuôn mặt nở một nụ cười ác hiểm và nhìn lên tòa nhà.

" BÙM....ẦM.....RẦM...! " Tòa nhà Gia Minh phát nổ từng tầng một khiến toàn bộ cửa kính và tường vỡ tung ra rơi xuống và bốc cháy nghi ngút.

- ANH LIÊM !

- ÔI KHÔNG !

Nhóm của đám nhóc đứng cách xa hiện trường cũng đã nhìn thấy vụ nổ kinh hoàng, Hồng Đăng mới nhận ra được mọi cơn ác mộng mình đã nhìn thấy hoàn toàn đều là sự thật. Thành đặt tay lên ngực, bỗng cậu cảm thấy nhói đau, cậu liền đứng dậy và chạy về phía trước thì bị các chú cảnh sát chặn lại.

- Nè thằng nhóc này ! Không được lại gần hiện trường.

- Con chỉ muốn biết bên trong mọi người có ổn hay không mà.

- Mấy chú sẽ liên lạc với từng người, con cứ ở yên đây đi.

Thượng úy và Bảo Linh mở bộ đàm lên cùng thay phiên nhau liên lạc với cảnh sát Liêm nhưng không một ai có thể kết nối được với bộ đàm của anh được nữa.

- Thượng úy ! Không có tín hiệu của bộ đàm anh Liêm nữa. Dường như bộ đàm của anh ấy biến mất hoàn toàn khỏi vùng phủ sóng rồi.

- Chết tiệt ! Đồng đội mình cũng không thể bảo vệ được. Cảnh sát để làm gì ? Thượng úy để làm gì chứ ?

Thượng úy Băng vừa nói vừa đấm tay xuống đất tự trách, cả đồng nghiệp của anh ta cũng phải ngăn cản sự xúc động mất tự chủ của anh lại. Chủ tịch Minh nhìn thấy tòa nhà Gia Minh bốc cháy, ông ta liền chạy đến nắm áo của Khang :

- Thằng khốn nạn ! Toàn bộ gia tài của tao nằm trong biển lửa, tất cả cũng tại mày.

- Ông buông ra !...Khang hất tay và đẩy ông Minh ngã ra.

- Chủ tịch Minh ông không sao chứ ?

- Cô bị mù à ? Tổ chức Gia Minh gần như bị xóa sổ rồi ông ta còn là chủ tịch sao ?

- Anh có thôi đi không ? Mọi thứ xảy ra rành rành như vậy anh vẫn chưa hài lòng sao ?

- Tất nhiên là chưa rồi, cô có biết chức vị tổng an ninh tôi đã tốn biết bao nhiêu mồ hôi của cải để có thể thắng cử. Bây giờ tôi chỉ cho nổ cái tòa nhà đó thì vẫn còn nhẹ lắm.

- Mày đúng là đồ tồi. Tao có làm ma cũng không bao giờ buông ta cho mày.

- Ông nghĩ rằng muốn làm ma mà dễ hả ? Một khi ông không ký giấy cho tôi thì ông đừng hòng mà làm ma được. Đi theo tôi dời đi chỗ khác nhanh lên !

Quả là may mắn, cảnh sát Liêm đã thoát khỏi hiện trường vụ nổ và đang nằm bất tỉnh trên đống lá của rừng cao su. Chú chó đi qua lại, liếm láp trên gò má của anh, bỗng chốc liền tỉnh lại và giật mình.

- Mày vẫn ổn à ? May quá chúng ta thoát được bàn tay tử thần rồi.

Nghe tiếng xào xạc bên tai, cảnh sát Liêm quay lại sau lưng và đi theo âm thanh đó, chú chó thì ngửi mùi dưới đất bỗng chốc sủa lên một tiếng và chạy nhanh về phía trước làm anh cũng phải đuổi theo nó. Cuộc truy tìm kéo dài cho tới khi cảnh sát Liêm chạy đến cầu Tây Dương thì chú chó bỗng dừng lại. Một hơi ấm từ phía sau và họng súng đã chạm đến cổ gáy của cảnh sát Liêm, một giọng nói phát lên :

- Đừng nhúc nhích ! Ở đây sẽ là mồ chôn của ngươi rồi.

- Lại là ngươi à tên sát thủ đô con này ! Đến bao giờ mi mới chịu bỏ cuộc vậy hả ?

- Khi ngươi chết rồi thì ta sẽ bỏ cuộc. Vì mục tiêu của ta vẫn là ngươi mà.

- Ngươi bị ngu à ? Tổ chức Gia Minh tan rã rồi ngươi còn bám dính lấy ta để làm gì ?

- Vậy ngươi chẳng biết gì về niềm tự hào của một sát thủ rồi.

Cảnh sát Liêm lấy thế và hất văng tay đang cầm súng của gã sát thủ lên. Chú chó cũng bay đến và đẩy ngã tên sát thủ xuống đất nhưng hắn đã đạp chú chó ra ngoài. Cảnh sát Liêm lao tới tấn công gã sát thủ và hắn cũng lao tới để phản công, một trận tay đôi quyết liệt lại diễn ra một lần nữa trên cầu Tây Dương. Gã sát thủ rút ra một thanh kiếm dài và chỉ vào mặt của cảnh sát Liêm :

- Ta sẽ cào rách bộ mặt của nhà ngươi.

Gã sát thủ bắt đầu tấn công, anh rút ra chiếc baton đeo trên mình và chống đỡ đòn kiếm của hắn ta. Rõ ràng là thân pháp và thủ thế của Liêm cao hơn rất nhiều so với hắn ta, gã sát thủ chuyển sang thế đánh và động tác của kiếm sĩ Nhật Bản. Đối mặt với tư thế múa kiếm độc lạ này, cảnh sát Liêm bất ngờ và chỉ biết né đòn. Nhưng sau nhiều pha đỡ được đường kiếm của gã sát thủ anh mới dần thích nghi được động tác của hắn và tìm cơ hội phản công lại. Từ phía xa, cảnh sát Phi phát hiện đồng nghiệp mình đang đối đầu với sát thủ, anh đã mở điện thoại lên và báo cáo với thượng úy nhờ người giúp đỡ. Thượng úy lúc này cũng bất ngờ hết sức :

- Anh nói cái gì ? Đồng chí Liêm đang đánh nhau với người khác sao ? Được tôi sẽ tới ngay.

- Thượng úy ! Anh Liêm vẫn ổn sao ?

- Đúng ! Nơi này để cho nhóm cứu hỏa lo được rồi, còn lại theo tôi ra cầu Tây Dương ngay lập tức.

Đoàn xe cảnh sát bắt đầu di chuyển khỏi hiện trường, xe cảnh sát đưa đám nhóc cũng đi theo ngay sau đó. Khi đoàn xe vừa chạy gần đến cầu Tây Dương thì bỗng từ đâu ra đám vệ sĩ khác đột kích từ trong hai bên rừng cao su ra giơ súng về phía đoàn xe bắt buộc cả đoàn phải ngừng lại.

- Tất cả xuống xe hết !

Một trong đám vệ sĩ đã bắt loa lên và yêu cầu toàn bộ xuống khỏi xe. Tất cả các cảnh sát lẫn đám nhóc đều bước ra, thằng Béo nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào đám vệ sĩ, Bảo Linh tiến lên về phía trước :

- Gia Minh đã sụp đổ, các người còn không mau buông bỏ bỏ hết súng xuống ?

- Đúng vậy ! Nếu các người đầu hàng thì các luật sư sẽ giúp các người giảm án. Nếu không kết cục các người cũng sẽ phải chung thân với cấp trên mà thôi.

Đám vệ sĩ bắt đầu lưỡng lự, nhận ra được thời cơ, cảnh sát Bảo Linh hô hào :

- Tiến lên nào mọi người !

Thằng Béo xông lên phía trước cùng với nhóm cảnh sát, đám nhóc phía sau cũng lần lượt chạy lên xô xát với đám vệ sĩ. Cảnh sát Liêm vẫn còn giằng co với gã sát thủ to con kia cho tới khi hắn bị anh đá ngã ra đất và dùng súng khống chế lại. Nhưng vẫn chưa chịu đầu hàng, gã sát thủ ưỡn mình tung cước vào tay của Liêm khiến súng trên tay anh bị hất văng ra ngoài. Hai người kẻ cầm kiếm và kẻ cầm gậy tiếp tục chiến với nhau, cảnh sát Liêm chờ đợi cơ hội để anh có thể khóa đòn đối thủ. Khi gã sát thủ vung kiếm vào thì anh đã đưa gậy baton lên đỡ lần nữa, bắt được thời cơ Liêm đã nắm chặt lấy tay cầm kiếm của hắn và lên gối vào đối thủ khiến hắn ngã gục xuống. Gã sát thủ vừa ôm bụng, hắn ta quay đầu bỏ chạy về hướng đầu cầu bên kia thì lại đụng độ ngay một nhóm người khác.

- Đừng hòng chạy được nhé !

Thành nhìn từ phía xa bên kia thấy một nhóm tám chín người đang chặn đầu gã sát thủ, cậu như vui sướng reo lên :

- AAA ! Họ đến rồi, mấy anh ấy đến rồi. Không lẽ nào...?

Một người khác nữa từ trong nhóm người đó bước từ phía sau lên mang một chiếc áo khoác mũ trùm trên người. Thành nhận diện được anh chàng đó và nói trong nghẹn ngào :

- Anh...anh hai !

- Anh hai cái gì ? Đâu ?... Hồng Đăng ngơ ngác nhìn xung quanh.

Đó không phải ai khác mà chính là Long và nhóm bạn của cậu ở cùng xóm đã tới để viện trợ. Gã sát thủ nghiến răng bặm trợn:

- Đám nít ranh ! Đừng có mà cản tao.

Cả nhóm liền chạy lên khống chế gã sát thủ, Long từ phía xa chạy đến và tung một cước vào bụng khiến hắn ta lại ôm bụng gục xuống.

- Quái...dị ! Không thể...tin được.

Nói lắp bắp được một câu thì gã sát thủ nằm bất tỉnh một đống, sự xuất hiện của Long và nhóm bạn của cậu khiến cho mọi người ai nấy cũng đều xôn xao.

...Còn tiếp...​