"Ta hận ngươi, Sở Vãn Ninh. Ta hận ngươi chết đi được."

Tiếng nói hơi khàn khàn.

"Nhưng mà, ta cũng chỉ còn mỗi ngươi thôi."

* * *

Dù có chịu đựng ra vẻ bình tĩnh thế nào, hay phong bế huyết mạch ra sao, không đến mức vì mất máu mà hôn mê, y cũng vẫn là người.

* * *

Cũng vẫn sẽ đau..

* * *

Nhưng mà đau thì đã làm sao.

* * *

Luôn là vậy.

Tâm địa ác độc là y, nhưng đòn dây liễu ác độc kia, cũng thật sự do y đánh. Sở Vãn Ninh làm theo đúng sai, cuối cùng người ta là Bồ Tát, y là kẻ ác.

Trước nay vẫn là vậy.

* * *

Nói dối, Mặc Nhiên biết Sở Vãn Ninh không ăn cay.

Chẳng qua hắn quên mất.

Kiếp trước dây dưa nửa đời với người này, Sở Vãn Ninh thích ăn gì không thích ăn gì, hắn đều biết rõ.

Nhưng hắn không để bụng, nên cũng chẳng nhớ rõ.

* * *

Sư Muội đi rồi, nhân gian không còn Mặc Vi Vũ.

Sở Vãn Ninh đi rồi, Mặc Vi Vũ, không còn biết tới nhân gian thế nào nữa.

* * *

Mình hung dữ lại thích đánh người, miệng độc tính tình thì xấu, lớn lên không phải tuyệt đại phong hoa như Sư Muội, tuổi không còn nhỏ, dù Mặc Nhiên thích nam nhân, cũng sẽ không mù mắt mà để ý tới mình.

* * *

"Ngươi lấy bình sứ của ta, trước khi ngươi uống canh, lải nhải nhiều lời như thế, ngươi hỏi ta thêm một câu có ăn chưa. Khó lắm ư?"

* * *

"Trước khi ngươi ăn nhìn xem trong bình có mấy cái đùi gà, khó lắm ư?"

* * *

"Ta cũng sẽ đói, cũng sẽ khó chịu, ta cũng là người mà.."

* * *

"Là ta bạc ngươi. Sinh tử không oán."

* * *

"Mặc Vi Vũ, trong lòng ngươi có sư tôn người không?"

* * *

"Kết giới quan chiếu là song sinh, ngươi bị thương bao nhiêu, người cũng bị y như vậy."

* * *

"Sở Vãn Ninh khi ấy xoay người bỏ đi, là không muốn liên lụy tới ngươi."

* * *

"Là người đưa ngươi về nhà, khi đó ngươi còn chưa tỉnh, linh lực của người đã tổn hại hết, không thể dùng pháp thuật, cũng không thể truyền được âm, chỉ có thể cõng ngươi, bò lên từng bậc từng bậc thang của Tử Sinh Đỉnh.."

* * *

"Hơn ba nghìn bậc thang.. Một mình người.. Một người hao hết linh lực.."

* * *

"Máu trên bậc thang còn chưa khô, đó là đường người đưa ngươi về nhà."

* * *

"Ngươi đi xem đi, Mặc Nhiên. Ngươi đi xem đi."

* * *

"Mặc Nhiên, Hạ sư đệ của ngươi, sư tôn của ta, chết rồi."

* * *

"Ca, chúng ta không còn sư tôn nữa rồi."

* * *

"Ngươi là cái thá gì? Ngươi cũng xứng đụng vào đồ huynh ấy từng dùng ư? Cũng xứng làm món của huynh ấy ư? Sư Muội chết rồi, ngươi vừa lòng chưa? Có phải ngươi muốn bức điên tất cả các đồ đệ của ngươi, ngươi mới cam tâm? Sở Vãn Ninh! Trên đời này không ai có thể làm ra một chén hoành thánh kia, ngươi có bắt chước, cũng không giống huynh ấy!"

* * *

"Ai có thể nói cho ta, ta khi xưa.. Là dáng vẻ thế nào."

* * *

Hắn phải chịu đựng, nhẫn nhịn.

Hắn tự nói với mình, không đau, không đau.

Sở Vãn Ninh chết, hắn đâu phải mới trải qua một lần, không đau.

Không đau..

Nhưng mà sao có thể không đau!

Ba ngàn bậc thang, y cõng hắn bò lên, sao có thể không đau..

Hao hết chút linh lực cuối cùng, cho mình tất cả linh lưu trong người, sao có thể không đau..

Rõ ràng mình cũng bị thương như vậy, vì để không liên lụy đồ đệ, làm bộ đoạn tình tuyệt ý, tự mình rời đi.. Sao có thể không đau..

Sao lại.. Có thể.. Không đau..

Sao lại có thể không đau cơ chứ!

Hắn đâm vào tim Sở Vãn Ninh! Sao có thể không đau được! Sao có thể..

* * *

Nhưng cậu chung quy không hiểu Mặc Nhiên, vị đường ca này của cậu, căn bản không giống cậu, có lẽ vì khi nhỏ chịu nhục, yêu hận của Mặc Nhiên thành móng vuốt vô cùng sắc nhọn, nếu có ai làm hắn bị thương, hắn sẽ moi tim moi gan người nọ, nhưng nếu có ai đối tốt với hắn, cho dù chỉ là chút ân tình, hắn tuyệt đối sẽ không quên.

* * *

Sư tôn, chúng ta làm lại từ đầu.

Được không.

Cầu xin người, người để ý ta đi, được không..

* * *

"Một, hai, ba.."

Hắn cúi đầu, vừa đi, vừa yên lặng mà đếm.

"Một trăm lẻ một, một trăm lẻ hai, một trăm lẻ ba.."

* * *

"Ba ngàn bảy trăm chín mươi chín.."

* * *

Đây là số bậc thang dẫn lên núi, số bậc kia, cũng là số bậc Sở Vãn Ninh cõng hắn bò lên.

* * *

Nhưng hắn cũng từng có một đồng ruộng tốt, từng khát vọng nguồn nước và ánh mặt trời.

Là ai cho hạt giống hắc ám, sau tội ác thành họa, không thể vãn hồi.

Khối đất đó, ôn lương quá, sáng lạn quá, có lửa, thành tro.

Ruộng bỏ hoang.

Không còn ai muốn nữa, hắn chỉ là một thứ cũ nát nên vứt bỏ mà thôi.

Cho nên hắn chưa bao giờ nghĩ tới, còn ai sẽ đi vào cuộc sống của hắn, lại cho hắn một lưỡi cày, cho cơ hội làm lại từ đầu.

* * *

Kiếp trước hắn yêu một người sâu đậm.

Về sau, người ấy mất mạng, mà hắn thì vào địa ngục.

Kiếp này, có một người khác quý hắn.

Về sau, người đó dùng tính mạng, độ hắn quay về nhân gian.

* * *

Mặc Nhiên theo bản năng tìm kiếm hình bóng của Sở Vãn Ninh ở hồng trần, tìm không thấy, nên tự mình thay thế chậm rãi biến thành y.

* * *

Hóa ra thời gian thấm thoát, ta đã sống thành dáng vẻ, của người trong lòng ta.

* * *

"Ta muốn bung dù vì sư tôn cả đời."

* * *

"Cả đời?"

"Cả đời."

".. Ta có thể sẽ đi rất nhanh, cũng không quan tâm tới ngươi."

"Không sao hết, ta đuổi theo."

"Ta cũng có thể sẽ đứng yên, không muốn đi."

"Ta đứng bên sư tôn."

"Ta đây dứt khoát không đi nổi nữa thì sao?"

"Ta bế người đi."

Sở Vãn Ninh: "..."

Mặc Nhiên hơi sửng sốt, như cảm thấy có hơi bất kính rồi, có chút đường đột, nên mở to hai mắt, xua tay nói vội: "Ta cõng người đi."

* * *

Ngươi suy nghĩ kỹ lại một chút, ngươi buông cừu hận dữ tợn đó xuống. Ngươi quay đầu nhìn lại một cái đi.

Người từng đưa ngươi đi tu hành luyện võ, bảo vệ ngươi chu toàn.

Người từng dạy ngươi tập viết đọc sách, làm thơ vẽ tranh.

Người từng vì ngươi mà nấu ăn, tay chân vụng về, làm một tay bị thương.

Người đã từng.. Người đã từng ngày đêm chờ ngươi, một mình từ khi trời tối.. Đến tận hửng đông..

* * *

"Sư tôn, xin người đừng trục xuất ta khỏi sư môn."

* * *