Cuộc sống bộn bề, tấp nập... nhưng vẫn luôn có những khoảng lặng.

Giữa những khoảng lặng, Ta thấy mình cô đơn, Ta một mình và bước chân ta chùn lại.

Giữa những khoảng lặng, Ta thênh thang giữa cuộc đời... thấy sao cuộc đời này rộng lớn quá. Chỉ một mình ta có đủ sức để đi hết? Ai đó nói, hạnh phúc không phải là một đích đến mà là một cuộc hành trình. Nhưng Ta có còn đủ sức để tiếp tục cuộc Hành trình mang tên Hạnh phúc ấy...

Giữa những khoảng lặng... như trưa nay ở công ty, như đêm về ở xóm trọ... ta một mình ngồi lặng, lạch cạch, lạch cạch những dòng suy nghĩ riêng ta. Đôi lúc ta thấy thèm một sự sẻ chia, thèm một tâm hồn đồng điệu, thèm sự cảm thông, thấu hiểu từ ai đó, từ một trái tim chân thành nhất.

Giữa những khoảng lặng... ta nhận ra ta... còn thiếu sót rất nhiều, còn chưa đủ mạnh mẽ... ta nhận ra ta còn yếu đuối quá. Ta chẳng mạnh mẽ như ta đã tưởng hoặc giả như ta cố tạo cho mình mạnh mẽ như thế, như bây giờ. Dường như ta đang đánh mất mình trong cái xô bồ, trong tất bật trong dòng chảy vô tận và không đích đến.​