Thơ: Toàn Tâm Hòa

Kiếp người giỏi lắm trăm năm

Bỗng quên ngày tháng âm thầm qua nhanh

Ngày nào tóc vẫn còn xanh

Mà nay nhiều sợi long lanh trắng mờ

Thời gian đâu thể đợi chờ

Sao ta lại cứ hững hờ để trôi

Nhìn về ký ức xa xôi

Vẫn đầy ắp những bồi hồi xuyến xao!

Ngày qua đêm lại thật mau

Mấy vòng nhật nguyệt, mấy màu phôi phai

Thân ta giữa những bi hài

Làm sao níu cuộc trượt dài thời gian!

Chiều nhìn sợi nắng mùa sang

Dường như ta lại hoang mang ít nhiều

Tránh sao định luật thiên điều

Sinh, già, bệnh, chết là điều tất nhiên

Thôi thì vạn sự tùy duyên

Đắn đo hay những muộn phiền ích chi

Vẫn cười trên những sân si

Trải lòng bằng những vần thi nồng nàn

Mấy mươi năm… thoáng nhẹ nhàng

Giật mình nhìn lại, cuộc tàn không xa

Mỗi ngày trên những lối qua

An nhiên viết bản trường ca cuộc đời!