Thanh Xuân Năm Ấy Tôi Thích Cậu

Tác giả: Lynhdan​

Cô và anh là đôi bạn thân, là kiểu bạn chí cốt sống chết có nhau, có phúc cùng hưởng có họa tự chịu, chính xác là như vậy. Linh Đan, cô là con của một gia đình có truyền thống ba đời sợ gián, cả ông bà cô, bố mẹ cô và đương nhiên bao gồm cả cô nữa đều sợ gián, cực cực kì sợ gián. Anh là Hoàng Nam- một chàng trai khá hoàn hảo, anh vừa có tài lẻ, tài chẵn, tài chính gì anh có đủ. Chính vì vậy anh rất được săn đón tại trường và cả nhà cô nữa. Mẹ anh và mẹ cô cứ đùa muốn sau này hai đứa về chung một nhà cho hai bên gia đình yên tâm. Mỗi lần như thế tim cô lại blabalum thình thịch thình thịch lén nhìn chàng trai đang vô thức mở miệng từ chối.

Truyện Teen - Thanh Xuân Năm Ấy Tôi Thích Cậu - Lynhdan 6PiMcWI


Cô và anh quen biết nhau vô cùng tình cờ, lúc còn học mẫu giáo khi đó có một cậu bé biết cô sợ gián nhưng vì thù ghét cô méc cô giáo cậu ấy giấu dép một bạn trong lớp liền lén bỏ gián vào túi áo cô. Đến lúc ra về lúc thò tay vào túi áo bốc con gián ra cô liền hoảng sợ hét toáng lên rồi chạy lên phía trước, bắt gặp bóng lưng ai đó cơ quơ đại nhảy lên ôm chầm. Giờ nhớ lại tình cảnh lúc ấy đúng là giở khóc giở cười. Ai mà ngờ rằng chính cậu bé đó lại là ông tơ se duyên cho cô và anh gặp nhau, quen nhau và bây giờ thân thiết như thế này.

* * *

Một hôm anh và cô đang đi dạo trên đường phố, nhìn hai cái bóng đung đưa đan chéo lên nhau, cô bất chợt hỏi:

- Nam này. Nếu một ngày tao đánh mày thì sao?

- Thì tao sẽ đánh lại.

- Nếu một ngày tao rời xa mày thì sao?

- Thì tao.. Tao chắc chắn mày sẽ không đi đâu đâu.

- Nếu một ngày tao nói tao thích mày thì sao?

- Ai cho phép mày nói câu đấy đấy hả?

Anh nói rồi thúc cô một cái tự mình tiếp tục tiến về phía trước. Cô nghe vậy chỉ nở 1 nụ cười chua xót rồi bước lên đi ngan hàng cùng anh. Cũng đúng ai cho phép cô nói câu đó. Từ đầu đến cuối là cô thích anh chứ anh có thích cô đâu. Đúng là tự mình đa tình.

Mọi ngày anh và cô vẫn dính nhau như sam. Một hôm vào giờ ăn trưa anh chạy ra lớp cô kéo cô ra căn tin rồi ngồi ăn uống ngon lành. Cô đang uống nước thì anh bỗng hỏi:

- Đan. Nghe bảo mày thích tao?

Anh vừa hỏi vừa ngước mắt lên nhìn cô.

- Ahaha.. ừ tao thích mày.

- Vậy mày đừng thích tao nữa. Tao có người mình thích rồi!

Cô cười phá lên trong sự khó hiểu của anh. Dù cười nhưng thật ra tim cô như có thứ gì bóp chặt lại, đau âm ỉ không thôi.

- Tao đùa đấy. Chơi với tao bao nhiêu năm không lẽ mày không biết tao diễn xuất hay lắm à.

- Đệt. Mày làm tao hết hồn! Lúc nãy tao còn tưởng mày thích tao thật.

- Haha. Chúng ta là anh em mà sao tao có thể thích người anh em của mình được chứ.

- Người mày thích là ai thế? Tao có chút tò mò nha!

Cô vừa nói vừa chọc chọc ống hút không mục đích.

- Mày cũng biết cô ấy đấy. Là Nhan Hiểu Hạ- 12A5. Nghe nói lúc trước mày với cô ấy thân lắm. Có gì giúp đỡ cô ấy với nha!

Là Nhan Hiểu Hạ. Không lẽ anh không biết cô ấy ghét cô đến mức nào sao? Anh lại bảo cô giúp đỡ nó, chỉ sợ là lại kiếm cớ bắt nạt cô đấy.

Cô cứ chọc chọc ống hút vào ly nước không biết nên làm gì. Anh lại ngồi đó cầm điện thoại nhắn tin, miệng cứ tủm tỉm cười. Chắc là đang nhắn tin với cô ấy. Không biết có bao giờ anh nhắn tin với cô mà cười như thế không nhỉ? Mà chắc không đâu, cô lại nghĩ vẩn vơ rồi.

Bỗng tiếng trống trường đánh lên, may thật đấy. Cô lấy cớ về lớp trước để tránh khỏi tình cảnh ngại ngùng này. Cô chạy về phía dãy lầu rồi không biết nghĩ gì lại quẹo phải chạy về phía phòng WC. Cô đứng trước gương nhìn chính bản thân mình, không khóc, không quấy nhưng sao có thể bình bình ổn ổn được chứ. Cô thẫn thờ như vậy đến tận 15 phút, thấy đã trễ liền tạ nước lên mặt cho tươi tinhr một chút. Dòng nước lạnh lẽo đến thế nhưng sao có thể lạnh bằng trái tim anh. Anh có thể yêu cô ấy nhưng tại sao lại chưa từng thích cô. Tại sao lại chưa từng quay đầu lại để rồi nhìn thấy có một cô gái ngốc nghếch luôn chờ anh quay đầu nhìn cô ấy.

Giá mà tình cảm mong manh như tờ giấy, xé thôi là chẳng thể liền lại! Yêu đơn phương hóa ra lại đau đến thế.

Ra về cô cố tình đi về trước nhưng anh lại vô tư chạy lại khoác tay lên vai cô mà không để ý lấy sự dao động bất thường của cô. Anh chẳng nhận ra là từ sau lúc anh nói anh có người mình thích rồi cô có chút khác đi. Là do cô che giấu quá kĩ hay do anh vô tâm hững hờ.

- Này Đan mày làm gì mà đi nhanh thế. Không đợi tao à?

- À thì là nhà tao có chút việc gấp nên tao về trước.

- Sao? Nhà mày có việc gì à? Cần không tao chở mày về

- Ừ thì.. không cần đâu. Mày cũng không cùng đường.

Nhìn thấy Hạ Uyên thì cô như vớt được cọng lá cứu mạng. Cô vội kêu:

- Uyên bảo bối. Chở tao về với.

Hạ Uyên nhìn qua nhìn lại một hồi rồi chỉ vào mặt mình ý hỏi "Mày kêu tao á hả?" Cô gục đầu "Là mày đấy nhanh nhanh lại đây" Hạ Uyên gãi đầu rồi chạy qua. Sao con nhỏ này hôm nay lại nhớ tới mình ta nhưng không để Hạ Uyên suy nghĩ nhiều cô đã vọt thẳng lên xe rồi thúc hông Hạ Uyên chạy mau lên. Trên xe không ai nói với nhau câu nào, Uyên biết Linh Đan lại đang đắm chìm trong suy tư của con nhỏ rồi. Từng cơn gió thổi qua gương mặt Linh Đan, tóc cô bay lất phất trong ánh chiều tà, ánh mắt chút đượm buồn nhìn từng cảnh vật đang chạy nhanh qua tầm mắt.

Trên trường cô không ở cùng anh thì lại ở cùng với Hạ Uyên. Hạ Uyên cũng coi như là một người bạn thân của cô. Uyên biết tất cả mọi chuyện của cô bao gồm cả việc cô thích Nam. Luôn là người đưa cho cô lời tư vấn chân thành nhất. Hôm nay bỗng thấy con bạn mình lại không về cùng Nam mà lại đi về cùng cô là biết là lại có biến rồi.

- Sao đây bạn thân đại nhân. Hôm nay lại để tại hạ chở về. Lát có bão hả?

- Thôi hôm nay tự nhiên tao nhớ mày quá nên đi với mày mà.

- Thôi thôi cô nương tui hiểu cô quá mà. Sao vậy? Lại sao rồi.

- Nam bảo nó có người nó thích rồi. Là con Hạ - lớp 12A2

- Hừ. Lại là nó. Từ nhỏ đến lớn nó cái gì cũng giành của mày.. Mày đừng có như vậy nữa.

- Chịu thôi Nam cũng đâu thích tao. Mà tao định học kì sau đi du học..

Cô im lặng cúi đầu đáp. Đúng thế anh vốn đâu thích cô. Có trách thì chỉ có thể trách cô. Trách cô luôn tự mình đa tình cho rằng anh cũng thích cô.

Buồn vì mối tình đầu đầy ngây ngô và cũng đầy chân thành của mình. Buồn vì dù thích anh nhiều đến thếvẫn không thể cùng nhau trôi qua khoảng thanh xuân đẹp đẽ nhất. Buồn vì sau tất cả anh chưa từng thích cô dù chỉ là một chút..

Cô đã từng nghĩ nếu cậu giữ cô lại cô sẽ thật sự ở lại. Nhưng bây giờ cô cảm thấy không cần thiết, cậu đã có cô ấy rồi..

Có khi đổi một môi trường mới tớ có thể quên được cậu..

Có thể cất thật sâu tâm tư này vào một góc khuất trong chính trái tim của tớ..