Ngày 31/08/2022 - Hà Nội giữa tiết thu mà nóng đến nực lòng.

Hôm nay con đã quyết định sẽ bắt đầu viết nhật kí. Con đã chuyển lên Hà Nội được đâu đó khá lâu rồi, mà đến con cũng không nhớ nổi từ bao giờ. Mọi thứ dễ chịu hơn con tưởng, sau bao nhiêu trăn trở, hoài nghi, nhung nhớ, mệt nhoài, lăn lộn, con cũng đã ở đất Thủ đô rồi mẹ ơi.

Nhưng thật ra con cũng chẳng viết nhật kí vì ngẫu nhiên, mà bởi vì hôm nay con lại gặp ông ấy, mẹ ơi. Con gặp được dáng hình ông ấy giữa muôn vàn người lạ ngược dòng xuôi lối, và những tưởng con sẽ bình thản vậy thôi, nhưng không. Người đó giống ông hơn cả con, giống đến hốt hoảng. Mẹ bảo con phải bỏ qua ông ấy, vì ông đã đi rồi, nhưng mẹ đâu dặn phải quên ông đi. Làm sao con quên được những cái vuốt ve, cái nắm tay và nụ hôn đầu tiên cũng như cuối cùng ông dành cho con trước khi quay bước. Con không quên được bóng lưng đã in hằn sâu trong tiềm thức ấy, nên mẹ ơi, con vẫn cứ nhớ mãi. Đến mức không tài nào ngủ được.

Trong đêm ấy, con không quên được âm thanh trầm khàn, từ tốn, không quên được xúc cảm ma sát thịt da mềm mịn của đứa trẻ con lên bàn tay thô ráp, sần sùi, khô cằn, cũng không quên được ánh mắt ông nhìn con sâu thẳm, mênh mang, nhưng lại là nơi con không tìm được lưu luyến cùng nhớ nhung.

Và khi con lên năm, ông đã dặn, đừng bao giờ phụ lòng mẹ con.

Nhưng ngày con lên hai mươi hai, con biết, mình không nghe lời rồi, mẹ ơi.