Mùa thu của tôi ở Brazil​

Bây giờ là tháng 6, ở bang Caraguatatuba của Brazil đang vào tiết trời thu. Vì ở gần biển nên những đợt gió thổi vào mang hơi lạnh rất nhiều nhưng lúc nóng, lúc lạnh rất thất thường.

Đây là lần đầu tiên tôi xa gia đình đi theo tiếng gọi của con tim - theo người yêu về nhà ra mắt bố mẹ của anh ấy. Nơi anh ấy sống thật sự rất đẹp và.. có biển. Tôi thực sự rất thích biển. Nó rất đẹp, lúc ồn ào, lúc êm đềm lặng lẽ giống như tính cách của tôi vậy. Khi nào buồn hoặc vui vẻ có thể ra biển ngắm nhìn những đợt sóng, hơi mát của gió mang đến cho tôi cảm giác thoải mái bất tận. Tôi chẳng hiểu vì sao tôi thích biển đến như vậy nữa. Cùng nhau đi dạo, tắm mưa và trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào trên biển quả thực tôi thấy nó còn lãng mạn và tuyệt vời hơn cả tặng cho tôi 100 đóa hồng.

Nhưng cùng nhau sống chung dưới một mái nhà đôi khi cũng sẽ xảy ra mâu thuẫn. Đã có lần tôi vì buồn quá mà tự ý trèo cổng nhà anh ấy chạy ra biển một mình. Biển ban đêm chỉ toàn là một màu đen, sóng đánh rất mạnh và có cả những cơn gió mùa thu tươi mát. Nó làm tôi thấy thoải mái và tan biến những buồn chán. Nhưng chuyện gì đến rồi cũng đến, bởi vì tôi tự ý bỏ đi nên anh ấy và bố mẹ đã rất tức giận. Tôi đã khóc rất nhiều vì điều đó bởi vì tôi sai. Nhưng khoảng thời gian tôi bỏ đi chưa đến 10 phút và nó đã làm cho cái nhìn của mọi người về tôi thay đổi. Anh ấy thì cùng tôi nói chuyện và thấu hiểu nhưng mẹ anh ấy thì luôn không tin tưởng tôi. Và tôi lại đối mặt với những áp lực cuộc sống đè lộn lên.

Nhiều lúc tôi thật sự thấy mọi chuyện đơn giản nhưng mọi người thường phức tạp hóa nó lên. Hay là chỉ bản thân của tôi thấy nó đơn giản? Tôi chẳng muốn hiểu nữa..