Chap1: Người cũ

Hà Nội những ngày thu là chuỗi ngày buồn tẻ lãng đãng nhất của năm.

Nhưng tôi yêu những buổi trà chiều trên lề phố Hà Nội, yêu những bông hoa sấu trắng muốt rụng trên phố Lý Thường Kiệt, yêu cái ngây thơ và trong sáng của Hà Nội vào thu. Nó chẳng sôi nổi như mùa xuân, cũng không nóng nực như mùa hạ càng không giá lạnh như mùa đông mà nó hắt hiu ánh buồn, lãng mạn màu tím đến ngẩn ngơ. Dưới kia đã lên đèn lấp loáng tiếng nói cười ríu rít của đám học sinh đi học về, sau một kì nghỉ hè dường như ai cũng hào hứng đón chào một năm học mới nhưng tôi thì không thế. Tôi ngồi trên bậu cửa sổ ngắm phố phường thân quen. Ánh tịch dương bao phủ mọi cảnh vật , thỉnh thoảng có vài cánh chim khẽ chao nghiêng trên nền trời sầu thẳm. Nhấp ngụm cà phê dắng ngắt đã nguội từ bao giờ, thả mình theo điệu nhạc buồn xưa cũ phát ra từ chiếc radio ở góc phòng tôi bỗng nhớ về anh. Tôi và anh quen nhau trong một dịp tình cờ khi cả hai đứa bước chân vào hàng ngũ thanh niên tình nguyện. Tôi ấn tượn với anh ngay từ lần đầu gặp mặt . Anh chẳng phải đẹp trai vào dạng hotboy hay coolboy gì đâu mà anh có đôi mắt nâu phẳng lặng, nụ cười răng khểnh ấm áp và giọng hát như tiếng chuông ngân. Anh hơn tôi 2 tuổi hiện đang học ĐH Báo Chí còn tôi nay mới chân ướt chân ráo bước chân vào ngưỡng cửa Đh Luật Quốc Tế. Anh chu toàn và tận tâm, suốt đợt tình nguyện dù vất vả nhưng anh chẳng than vãn lấy một lần. Lần đầu tiên toi nói chuyện với anh là một lần 2 đứa vô tình được phân công giúp đỡ một trại trẻ mồ côi, sau lần đó chúng tôi nói chuyện nhiều hơn, cười với nhau nhiều hơn. Anh là người đầu tiên khen tôi có đôi mắt đẹp. Mùa thu năm đó anh ngỏ lời tôi cũng gật đầu cái rupj1. gà bông của nhau nhưng chuyện tình của chúng tôi không được lãng mạn như bao cặp đôi khác cũng chưa một lần đi chơi cùng nhau, sở dĩ cả hai người đều bận. Tôi bận ôn thi chuyển cấp, áp lực đè nén, rồi lịch học thêm peat time khiên tôi mệt mỏi. Còn anh mặc dù là cũng bận việc làm thêm, lịch học tốt nghiệp. Hai chúng tôi chẳng có nhiều thời gian dành cho nhau và cứ thế xa nhau dần. Anh tốt nghiệp rồi được học bổng du học, đùng một cái nối với tôi lời chia tay. Tôi giận anh, khóc trong tuyệt vọng nhưng tuyệt nhiên tôi chẳng có dấu hiệu gì cho thấy mình suy sụp để rồi về đêm tôi lạ khóc như mưa, sáng sớm dậy mắt sưng húp ai hỏi tôi cũng đổ lỗi hết cho đống bài tâp. Từ ngày anh đi tôi không nguôi nhớ hình bóng anh tôi muốn níu bước chân anh ở lại nhưng tôi biết như vậy sẽ cản trở anh bước chân vào tương lai. Nghĩ đến đây khóe mi tôi đã ướt lúc nào không hay, tôi đã tự nhủ với mình phải mạnh mẽ để quên anh đi và vui vẻ sống tiếp…. nhưng tại sao tôi nói được lại không làm được? Quên đi một người khó thế sao? Giá như trên đời tồn tại thuốc quên……