Hướng dẫn Viết bài văn số 1 đề 2 lớp 7: Kể lại nội dung câu chuyện được ghi trong một bài thơ có tính chất tự sự. Nghệ thuật của văn chương bao gồm nhiều thể loại mà trong đó tiêu biểu đó là văn xuôi và thơ. Đây tưởng chừng là hai thể loại không có sự tương đồng nhưng thực chất, chúng có mối quan hệ rất mật thiết với nhau, có không ít những bài văn xuôi có chất trữ tình du dương và cũng không hiếm những bài thơ mang trong mình những câu chuyện kể thú vị. Trong chương trình ngữ văn lớp 7, chúng ta sẽ bắt gặp đề bài của bài văn số 1 đề 2 lớp 7: Kể lại nội dung câu chuyện được ghi trong một bài thơ có tính chất tự sự. Để tìm được những bài thơ có mang những câu chuyện không hề khó nhưng quan trọng là chúng ta kể lại câu chuyện ấy bằng cách nào để làm hấp dẫn người đọc và câu chuyện cụ thể hơn trong bài thơ. Dưới đây là bài làm cho đề bài của bài văn số 1 đề 2 lớp 7: Kể lại nội dung câu chuyện được ghi trong một bài thơ có tính chất tự sự. Để làm bài tập này, chúng ta cần tìm một bài thơ có tính chất tự sự sau đó kể lại câu chuyện theo cách của ta nhưng vẫn tuân thủ những chi tiết cơ bản của bài thơ.

BÀI LÀM 1 VIẾT BÀI VĂN SỐ 1 ĐỀ 2 LỚP 7: KỂ LẠI NỘI DUNG CÂU CHUYỆN ĐƯỢC GHI TRONG MỘT BÀI THƠ CÓ TÍNH CHẤT TỰ SỰ(MẸ VẮNG NHÀ NGÀY BÃO)

Quê tôi rất hay có bão về mùa hè, trong những ngày có bão, năm nào cũng vậy, mẹ là người chuẩn bị chu đáo mọi thứ cho cả nhà nhưng cơn bão năm nay đến như hàng năm, mọi chuyện không có gì lạ nhưng bởi mẹ đi vắng nên ba bố con tôi phải tự xoay sở.

Vì ở quê có việc nên mẹ phải về quê mất mấy ngày, không may, đó lại là những ngày bão về. Đài đã báo từ nhiều ngày trước cơn bão nhưng làng xóm vẫn không sao tránh khỏi những biến cố cho dù đã có chuẩn bị kĩ càng. Cơn bão đến chỉ sau vài trận gió lớn cuốn bụi tung mù mịt khiến cho ông mặt trời cũng chịu rút lui vào sau những tấm màn mây đen nặng trĩu. Mưa bắt đầu rơi và sấm chớp bắt đầu tạo nên một buổi “ca nhạc u ám” trên bầu trời trong sự vần vũ dữ dội của những chùm mây. Hai ngày dòng mưa không lúc nào ngớt mà luôn nặng hạt, giăng kín khắp mọi lối đi, chả có con đường nào không chịu cảnh lụt lội, mọi người đều phải ở trong nhà, ngoài đường nếu nhìn ra cũng không thể thấy lấy một bóng người.

Mưa to như vậy khiến cho ngay cả mái nhà mà mấy ngày trước bố đã cẩn thận lợp lại cũng không chống chịu được bao lâu. Nhà tôi dột nặng khiến cho một trong hai chiếc giường trong nhà ước sũng. Ba bố con phải nằm chung trên một chiếc giường nhỏ, đắp chung một chiếc chăn, tuy chật nhưng lại vô cùng ấm áp khi ngoài kia, những đợt gió cứ thổi ù ù trong tiếng mưa rơi. Nhưng dù ấm thế nào, ba bố con tôi cũng luôn thấy có sự chống trải khôn tả, bởi thiếu vắng đi hơi ấm quen thuộc hàng ngày của mẹ. Có lẽ cũng như ba bố con tôi, mẹ giờ này ở quê chắc cũng đang thao thức không thể ngủ bởi lo cho ba bố con trong cơn bão lớn, lo củi lửa không đủ khô, lo nhà cửa không đủ ấm. Mẹ trước giờ vẫn là người lo xa, mẹ lo đủ mọi chuyện trên đời nhất là về ba bố con tôi, có lẽ cũng vì vậy mà mẹ là một người phụ nữ chu đáo, đảm đang và có mẹ, ba bố con tôi luôn được chăm lo ngay từ những việc nhỏ nhất.

Đến ngày thứ ba, mưa bắt đầu rút dần, không còn to và dai dẳng như trước nữa, đó cũng là lúc bố cảm thấy cần phải đi chợ. Trong lúc bố đi chợ, chị em tôi hăng hái chăm thỏ, chăm ngan, đỡ đần bố mẹ. Bố mua cá về nấu canh chua cho hai chị em ăn, có lẽ đó là bữa ngon nhất trong mấy ngày mưa bão của bố con tôi. Tôi thầm nghĩ nếu mẹ biết ba bố con tự lo mọi chuyện trong nhà chu đáo như vậy, mẹ sẽ an tâm hơn rất nhiều.

Thế rồi cơn bão cũng qua mau và cũng là lúc mẹ tôi cũng từ quê trở về. Ngày đón mẹ tôi thấy cả căn nhà sáng bừng và ấm áp như chưa bao giờ có một cơn bão nào ghé qua. Mẹ hỏi han ba bố con rất nhiều về những ngày bão và như nhẹ lòng khi biết ba bố con đã “đảm đang” ra sao trong những ngày mẹ vắng nhà. Chị em tôi xà vào lòng mẹ, ôm lấy mẹ và không buồn xem quà mẹ mang về bởi mẹ chính là món quà tuyệt vời nhất rồi. Ánh nắng sau cơn bão dường như còn chói chang hơn khi nụ cười của mẹ hiện diện một lần nữa trong căn nhà nhỏ bé của chúng tôi. Ngoài kia, sau cơn bão, đường xá còn nhiều vết tích của những cành cây rơi, của lá cây rụng, mọi thứ vẫn chưa hoàn toàn trở về như cũ nhưng bước chân của mẹ đã làm cho đường về nhà sáng loáng lạ kì, căn nhà như cũng biết cười khi lòng của ba bố con đang rạng ngời ánh bình minh.

Mẹ đối với ba bố con tôi chính là ánh mặt trời ấm áp nhất, chỉ cần có mẹ, cơn bão nào rồi cũng sẽ tan thậm chí sẽ chẳng bao giờ có cơn bão nào làm ảnh hưởng được đến căn nhà nhỏ ấm áp của chúng tôi.

BÀI LÀM 2 VIẾT BÀI VĂN SỐ 1 ĐỀ 2 LỚP 7: KỂ LẠI NỘI DUNG CÂU CHUYỆN ĐƯỢC GHI TRONG MỘT BÀI THƠ CÓ TÍNH CHẤT TỰ SỰ(MƯA- TRẦN ĐĂNG KHOA)

Không biết bạn có thích mưa? Còn riêng tôi, tôi tuy không thích lắm mưa nhưng lại thấy thú vị với cảnh vật làng quê mình trong những cơn mưa rào. Và mới hôm qua thôi, một trận mưa đã ghé qua đất trời sau một tháng trời không có lấy một hạt mưa.

Khi ấy, tôi đang ngồi học bài thì chợt nhận ra những thay đổi bất thường của vạn vật là sự báo hiệu của một trận mưa sắp tới. Ở làng quê tôi có nhiều nhất là mối, đâu đâu cũng thấy toàn là mối mà mỗi lần thời tiết thay đổi, chúng chính là những sinh vật nhạy cảm nhất. Bầu trời còn chưa kịp đen lại thì không gian vườn đã mù mịt với sự “sơ tán” của đám mối. Chúng không biết từ đâu mà hàng đàn bay ra không ngớt, mối già thì bay ngang tầm thấp, mối trẻ bay cao, chúng cứ như rủ nhau đi sơ tán vậy. Trong sân vườn, mấy chú gà một phút trước còn thong thả kiếm sâu thì lúc ấy, gà mẹ đã vội vã hoảng hốt gọi lũ gà con về ẩn nấp.

Khi này, ông mặt trời mới lộ rõ “ý nghĩ” của mình khi màu đen nhanh chóng bao trùm bầu trời, nhìn giống như trời đang khoác trên mình một cái áp giáp đen nặng trĩu, hừng hực khí thế, chuẩn bị xung trận. Trong vườn, những cây mía mẹ trồng không đứng vững tư thế trước cơn gió lớn liền ngả nghiêng nhưng không hề rủ xuống mà những cây mía ngọn, cao, thon cứ đong đưa vào nhau, trúc thẳng lên trời khiến cho tôi liên tưởng đến những thanh gươm oai vệ trong “trận chiến của ông mặt trời”. Gió còn làm cho lá khô trong sân bay xào xạc, bụi tung lên mù mịt giữa không trung cuốn vào nhà, ra ngõ, bay cả vào làm xót mắt người đi đường. Nhưng nếu để ý thì thật bất ngờ với sự kiên cường của lũ kiến, trong hoàn cảnh gió cuốn bụi bay như vậy mà chúng vẫn ngay ngắn hành quân lên nơi cao để tránh “lụt”.

Gió mỗi lúc một to hơn, cây cối ngoài vườn càng thêm phần khác lạ. Bụi tre thì xao động, tần ngần “gỡ mớ tóc rối”, những cây bưởi đung đưa theo gió, trong lòng là những quả bưởi tròn trông như mẹ cây đang ôm những đứa con nhỏ, đung đưa trong cơn gió to. Mưa bắt đầu rơi, trước đó chỉ một phút, sấm chớt nổi lên như báo hiệu một cơn giận giữ của ông trời, chớp lóe lên như ánh điện giật rạch ngang bầu trời mù mịt cảm tưởng như tia chớp ấy đã có thể cắt bầu trời ra làm hai phần rách biệt. Sấm nổ đùng đoàng khô khốc khiến cho vạn vật phải giật mình khinh sợ. Rồi mưa như trút xuống thế gian.

Trước cơn mưa thì vạn vật lạ kì là thế nhưng khi những giọt mưa đầu tiên rơi xuống, ta đã có thể nhận ra sư vui tươi tràn ngập mặt đất. cây dừa thì sải tung cánh tay của mình ra trước làn nước mát của cơn mưa trông như đang bơi, ngọn mùng tơi ngả nghiêng theo gió và những giọt mưa trĩu nặng trong niềm hân hoan như đang nhảy múa. Và kìa tiếng mưa át hết mọi tiếng động xung quanh, trong một không gian thoáng đãng chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa rơi, lúc đầu chỉ lộp bộp nhưng rồi tiếng bắt đầu ù ù như xay lúa, nghe thật vui tai. Khi ấy phóng tầm mắt ra ngoài sân chỉ toàn là một màu trắng xóa.

Tôi chợt nhớ ra bố còn đang ở ngoài đồng, không biết bố có kịp tìm chỗ trú mưa hay không. Rồi tôi đột nhiên thấy thương bố lạ kì, lo bố ngấm nước mưa, bố vì chúng tôi mà đội cả bầu trời vất vả, đội sấm, đội chớp, đội cả trời mưa. Nhưng thật may là trận mưa kéo dài không lâu, một thoáng là qua, trả lại cho bầu trời ánh sáng và mặt đất những tia nắng vàng.

Cơn mưa ngang qua đã làm thay đổi vạn vật, tưới sự sống lên mặt đất, không gian trở lại mát mẻ, thanh thoáng trong sự sáng trong của bầu trời và niềm hân hoan nơi lòng người.