Trong trí nhớ tuổi thơ của rất nhiều người đặc biệt là thế hệ 9X trở lên thì chắc hẳn không còn xa lạ với trò chơi "Dung dăng dung dẻ" mà hầu hết không đứa con nít nào mà chưa từng chơi. Đây là bài đồng dao được truyền miệng bởi rất nhiều thế hệ cho đến tận bây giờ. Vậy bạn đã từng biết đến sự tích ra đời của bài đồng dao này chưa?

"Dung dăng dung dẻ

Dắt trẻ đi chơi

Đến ngõ nhà Trời

Lạy Cậu lạy Mợ

Cho cháu về quê

Cho dê đi học

Cho cóc ở nhà

Cho gà bới bếp

Ù à ù ập

Đóng sập cửa vào.."

Hay

"Xì xà xì xụp

Ngồi thụp xuống đây"

Trò chơi tưởng chừng rất vui vẻ để cho những đứa trẻ nắm tay nhau vòng tròn đến cuối bài hát thì ngồi xụp xuống thế nhưng thời xưa đây lại là bài đồng dao mang ý nghĩa nhắc nhở người lớn phải để ý đến con trẻ nhiều hơn. Cùng tìm hiểu câu chuyện dân gian tâm linh đằng sau nó nhé.

Câu chuyện tâm linh đằng sau bài đồng dao Dung Dăng Dung Dẻ 67778461_1703938213073215_2378324731272101888_n.jpg?_nc_cat=111&ccb=1-7&_nc_sid=0debeb&_nc_ohc=riHns6y35zUAX_QuBdc&_nc_ht=scontent.fdad1-3

Chuyện kể rằng, vào thời điểm ấy nước ta còn nghèo nàn và khốn khó, mỗi gia đình lại rất đông con nên cái nghèo lại càng đeo bám họ. Những đứa trẻ hầu hết không đươc đi học mà phải ở nhà lo tất cả mọi việc từ đồng án, chăn nuôi, chăm em.. giúp bố mẹ. Nếu chẳng may gia cảnh nghèo, bố mẹ bị đau ốm bệnh tật thì gánh nặng càng lớn hơn trên vai những đứa trẻ ấy, đặc biệt là những đứa lớn nhất trong nhà.

Hằng này chúng luôn phải dậy từ sớm để mò cua bắt ốc hay đi bắt ếch vào ban đêm. Mọi việc bắt đầu xảy ra ở thôn A, đứa trẻ trong câu chuyện khoảng 12, 13 tuổi là anh cả trong gia đình có tới 8 anh chị em. Các em của cậu bé còn rất nhỏ, đứa nhỏ nhất chỉ có 3 tháng tuổi, bố thì bị bệnh nặng mất khả năng lao động, người mẹ và 3 đứa trẻ lớn nhất phải gánh vác mọi chuyện trong nhà. Hằng ngày cậu phải đi chăn trâu cắt cỏ, tối thì cùng các em ra đồng bắt ếch để bán kiếm tiền. Rồi bỗng 1 ngày cô con gái thứ 4 nói với mẹ rằng "mẹ ơi con thấy có chú nào mặc áo đen đứng ngoài cửa nhà mình rồi đi theo anh chị" người mẹ cho rằng đó chỉ là một lời nói vu vơ của đứa trẻ nên không tin. Mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường cho đến một hôm người mẹ được thông báo là đứa con thứ 2 của bà đã bị đuối nước chết, có một điều kì lạ là vũng nước rất nông nhưng đứa trẻ lại nằm úp sặc mà chết. Người mẹ cảm thấy rất đau đớn trước sự ra đi đột ngột của đứa con. Người con trai cả thì luôn dằn vặt vì không trông coi em mình chu đáo để dẫn đến sự việc đáng buồn này. Còn đứa con gái thứ 3 và thứ 4 cứ nhìn nhau buồn rầu đầy lo sợ. Sau đám tang của cậu thứ 2 chưa lâu thì vào 1 đêm nọ, người mẹ lại nhận được tin cậu cả bị ngất và nằm ngoài ruộng, cậu được đưa về nhà nhưng hơi thở lại vô cùng yếu ớt, nhìn con trước cửa tử nhưng gia đình lại quá nghèo không có tiền để mời thầy thuốc giỏi về được, những thầy lang trong làng cũng lắc đầu thở dài chỉ chữa trị bằng thuốc nam còn số mệnh của cậu bé tới đâu chỉ có thể theo ý trời. Nghe đến đó người làm cha mẹ chỉ có thế bất lực và buồn rầu thương xót đứa con của mình. Rồi bỗng cô con gái thứ 4 lại rụt rè mà kể rằng "chắc chắn là do người đàn ông đó mẹ ạ". Mẹ hỏi lại "là người đàn ông nào?'thì cô bé bảo" chính là người đàn ông mặc đồ đen hôm bữa con nói với mẹ đó, anh 2 đêm hôm đó cũng đi theo người đó rồi.. rồi, tối hôm nay con cũng thấy anh cả đi theo người đó rồi xảy ra chuyện như vậy ". Người mẹ nghe vậy trong lòng càng dâng lên sự thương xót cho cái chết oan ức của con mình và nghĩ rằng có người muốn hại gia đình mình nhưng vì gia cảnh quá nghèo khổ lại không có bằng chứng thì không biết phải kiện ra quan như thế nào để tìm ra được nguyên do cái chết của con mình, đành ngậm ngùi tự trách bản thân.

Câu chuyện kỳ lạ đó đã truyền tai đến những người xung quanh, hàng xóm láng giềng thay nhau đến động viên thăm hỏi. Trong đó có một cụ già mắt đã mờ không nhìn thấy được, sau khi nghe câu chuyện của gia đình cụ có nhắc nhở rằng có lẽ mọi chuyện đều có nguyên do. Số mệnh của 2 người con của con khắc nhau nên đều khó mà sống được, nhưng có lẽ gia tiên nhà con đang cố gắng chống đỡ cho người con cả này. Bà lão cũng chỉ cho người mẹ một cách điều chế thuốc đặc biệt với hi vọng có thể giúp đứa trẻ. Bà cũng không quên dặn hãy cầu xin gia tiên trong nhà phù hộ cho qua kiếp nạn.

Rồi một đêm, người mẹ có một giấc mơ rất kỳ lạ, nhìn thấy trước cửa nhà là hai bóng người rất to lớn một nam một nữ khuôn mặt ướt nhẹp toàn thân có vài vết máu, trên tay hai người nắm chặt lấy 1 đứa trẻ giống đứa con cả của mình rồi đưa cho cô dặn kỹ là" 10 ngày sau vào ban đêm dù cho có chuyện gì cũng không được cho nó ra khỏi nhà thậm chí không được mở cửa nhà ". Sau đó tiếng sấm vang lên rùng trời khiến người mẹ giật mình tỉnh dậy và cũng chưa hiểu ý nghĩa của giấc mơ ban nãy là gì.

Sáng tinh mơ hôm sau, cậu cả chợt tỉnh dậy sau cơn mê dài, Người mẹ hết sức mừng rỡ, coi như đứa con của cô đã có cơ hội sống tiếp.

Tuy nhiên đứa trẻ từ lúc tỉnh dậy hết sức bần thần, miệng lại hay lẩm bẩm những câu chuyện linh tinh. Người mẹ cố gắng hỏi điều xảy ra đêm cậu bé gặp tai nạn ấy.

Cậu ngừng rồi kể lại:

" Con.. thấy một người đàn ông trông hiền lành lắm. Có nhờ con kéo giúp gầu nước tưới cuối mương. Con nghĩ mẹ dặn không nhận đồ người lạ chứ còn giúp đỡ thì cũng không sao.. Dù con thấy hơi lạ là đêm rồi mà họ vẫn đứng tưới nước nhưng con vẫn đi theo người ta.. Xong rồi.. tự dưng con ngã xuống, mê đi. Con thấy mình vẫn đi theo người đàn ông lạ mặt đó trên một quãng đường rất lạ, xung quanh nhìn như các tầng mây.. Đi lâu lắm, con muốn về mà không biết lối, có hỏi người đó cũng không trả lời, cũng chẳng quay đầu lại "

" Tức là có người hại con rồi.. "Người mẹ thảng thốt nhưng không dám nói ra sự thật vì lo con sẽ sợ hãi.

" Tới một chiếc cổng lớn, người đó định đưa con vào trong thì gặp hai người chặn lại. Hai người đó tự xưng là cậu, mợ của bố, con gọi bằng ông bà.. Nói rằng con không được bước tiếp, hỏi con có muốn về với bố mẹ, tiếp tục làm lụng chăm sóc các em không.. Huhu.. "

" Con níu lấy tay hai người đó xin về.. Thế là họ kéo con đi trở lại. Chạy thật nhanh vì ngay sau có một đám bộ binh trông rất lạ đuổi theo. Họ nói rằng tới đây rồi thì không về nữa. Nhưng con cố chạy, con rất sợ, con sợ không được gặp bố mẹ và các em nữa. Cuối cùng con thoát ra khỏi giấc mơ, thấy mình đang nằm trên giường nhà. Con mừng quá.. huhu "

Người mẹ ôm con khóc ròng. Cơn ác mộng gần như lí giải những thứ vừa diễn ra. Có vẻ như đúng người cậu mợ mất từ lâu đã cứu giúp đứa trẻ bị bắt hồn oan.

Mọi chuyện vẫn êm ả cho đến đúng 10 ngày sau, vào đêm hôm đó tiếng đập cửa vang lên thình thịch và rung lắc dữ dội như có người muốn đập phá xông vào, giống một đoàn thiên binh thiêng tướng đến để đòi người bị cướp mất. Người mẹ chợt nhớ ra giấc mơ đêm hôm đó và trở nên lo sợ, hoảng loạn nhưng vẫn làm theo đúng lời dặn là kiên quyết không mở cửa. Cứ vậy một đêm dài mấy mẹ con ôm nhau lo sợ và không ngừng cầu xin gia tiên trong nhà phù hộ bảo vệ mình. Đêm cũng qua đi, đến sáng hôm sau, người mẹ và đứa con mới dám bước ra khỏi cửa nhà. Điều họ thấy là sân và vườn rau có rất nhiều vết dẫm nát, khung cảnh hỗn độn, tàn tạ như vừa bị một trận cuồng phong quét qua. Tuy nhiên sau đêm đó những hiện tượng lạ không còn diễn ra nữa. Câu chuyện kì lạ diễn ra với gia đình và sự thoát chết thần kỳ của cậu con cả đã dần lan rộng ra các vùng xung quanh. Cũng từ đó người mẹ không cho những đứa con ra đồng vào ban đêm nữa. Câu chuyên trên cũng là một minh chứng cho câu nói của ông bà ta để lại đó là" Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma".

Đây là môt câu chuyện được truyền miệng nên yếu tố xác thực của câu chuyện không cao. Mọi người đọc để tham khảo thêm ý nghĩa của bài đồng dao này nhé.